Chương 49: Quá khứ

6.1K 412 13
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu không phải là người trong giới giải trí nên anh căn bản không hiểu được ý nghĩa của việc công ty Danas phong sát sẽ nghiêm trọng thế nào. Lăng Sầm cũng không muốn giải thích rõ với anh, cậu không muốn anh phiền lòng vì chuyện của mình. Sáng mai cậu sẽ tự mình đối mặt với bão tố nổi lên của giới truyền thông. Còn hiện tại cậu chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian ấm áp khi được gối đầu lên chân chồng mình, an an tĩnh tĩnh thân thân mật mật, không muốn lãng phí một phút giây nào bên anh.

Lục Kiêu không biết tâm tư của Lăng Sầm, chỉ nghĩ cậu hiểu rõ ý mình nên mới bình thản, không lo lắng nữa thì thở một hơi nhẹ nhõm. Thậm chí trong lòng còn nổi lên chút đắc ý, là một Alpha, anh cũng đã giúp giải quyết rắc rối cho Omega nhà mình.

Lăng Sầm trở mình nằm nghiêng để tay Lục Kiêu có thể dễ dàng vuốt ve. Áo ngủ được khoác lỏng lẻo theo chuyển động này hơi trượt xuống, xương bướm theo đó cũng ẩn ẩn hiện hiện. Tầm mắt Lục Kiêu quét qua, trong lòng không khỏi nổi lên tâm tư khác, nhưng anh cố kiềm lại, tâm trạng Lăng Sầm không tốt, anh cũng không nỡ làm chuyện gì đó và này nọ. Chỉ là từ động tác vuốt ve thuần túy để giúp trấn an kích thích tố lại từ từ chuyển thành trêu chọc. Đầu ngón tay anh từ tuyến thể dời ra đầu vai tuyết trắng, rồi lại chuyển qua xương bướm, dần trượt sâu xuống lưng, đảo quanh. Da thịt tinh tế lần lượt lướt qua đầu ngón tay, tựa như tơ lụa quý giá nhất, mềm mịn đàn hồi, tràn ngập hơi thở thanh xuân khiến người khác không ngừng say mê. Lục Kiêu trước giờ chưa từng nghĩ tới... có người chỉ lộ ra một bờ vai cũng có thể khiến người khác u mê, lại càng không nghĩ đến người u mê đó lại là mình...

Lăng Sầm đang khép hờ mắt hưởng thụ vuốt ve của chồng mình, thấy động tác của anh dần thay đổi cậu cũng không có ý kiến gì, vẫn ngoan ngoan nằm yên tùy ý anh chơi đùa, chu du trên khắp lưng mình. Thậm chí còn hơi nằm sấp lại để anh càng thuận tiện khám phá những vùng đất lạ hơn.

Một lát sau, tựa như đã thỏa mãn, Lục Kiêu khôi phục đứng đắn, trở về lại vuốt ve tuyến thể.

Đột nhiên Lăng Sầm nổi lên một ý tưởng:

"Lục Kiêu, em đi xăm hình được không anh?" Hơi chần chừ, cậu nói tiếp ý tưởng của mình, "Loại hình xăm vĩnh viễn." Loại kỹ thuật cao mà sau khi làm xong sẽ không có cách nào xóa bỏ.

"Em định xăm hoa văn gì?" Lục Kiêu hơi nhíu mày, trên người Lăng Sầm chưa từng xuất hiện bất cứ hình xăm gì, anh cũng chưa từng biết Lăng Sầm có hứng thú với việc xăm mình. Hơn nữa, trong mắt anh, da thịt toàn thân Lăng Sầm trắng trẻo oánh nhuận, khi nằm trần trụi trên giường như một tuyệt tác điêu khắc hoàn mỹ, lúc động tình lại phủ thêm chút sắc ửng hồng đẹp không sao tả xiết. Không biết vì cái gì Lăng Sầm lại muốn thêm một hình xăm để phá vỡ đi sự toàn mỹ này.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ