Chương 78: Lục ca ca, trói em lại đi

5.9K 381 79
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu cũng không quản Lăng Bình nghĩ gì, sự việc gia chủ Manly anh không nói, chẳng qua là ném chuột sợ vỡ bình, sợ liên lụy Lăng Sầm. Nhưng Lăng Bình làm cũng không phải chỉ có mỗi việc này, anh muốn lấy được nhược điểm dễ như trở bàn tay.

"Mời bọn họ ra ngoài đi, Lý phu nhân ở lại một chút." Lục Kiêu trầm giọng phân phó.

Một nhà Lăng gia bị cưỡng chế mời ra ngoài, kể cả Lăng Tư Nghiệp đang nằm trên đất cũng bị hai Alpha nhanh chóng nâng ra. Lý Đình bị một cảnh vệ Alpha ấn ngồi trên ghế trước mặt Lục Kiêu. Ả sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Hôm nay, Lục Kiêu giúp ả nhận ra một đạo lý, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là vô nghĩa. Tất cả những gì ả am hiểu đều là trò cười trước mặt Lục Kiêu. Lý Đình có cảm giác, nếu nàng hôm nay chết tại chỗ này, cũng sẽ không có ai dám nói ra nửa câu.

"Bà..." Lục Kiêu hơi nhíu mày, vừa mở miệng, Lý Đình đã sợ hãi hét toáng lên, đứng bật dậy muốn bỏ chạy, lại bị cảnh vệ Alpha đứng một bên giữ vai đè ngồi xuống.

"Tôi không làm gì... Tôi thật sự không làm gì cả, đều là Lăng Bình làm, tất cả là Lăng Bình làm!!!" Ả chỉ là ở sau lưng thổi chút gió. Phong thủy luân chuyển, giờ Lăng Sầm lại thổi gió bên tai Lục Kiêu, để đạp lên đầu ả.

"Im miệng! Ta hỏi cái gì, bà trả lời cái đó." Ta không hỏi bà không cần mở miệng. Lục Kiêu mày nhăn càng sâu, giọng càng trầm.

Lý Đình gật đầu như giã tỏi ớt.

"Trang sức hồi môn của mẹ Lăng Sầm đâu?"

Lý Đình ngạc nhiên, sao lại hỏi về mấy cái này. Đã lâu như vậy, ai mà nhớ chứ. Lý Đình im lặng không đáp, trong lòng lẳng lặng suy tính xem có thể lợi dụng chuyện này thế nào. Còn có, nếu ả nói rõ ra, có khi nào Lục Kiêu thu thập đủ chứng cứ lại nói là ả trộm rồi tống ả vào tù hay không? Nháy mắt trong đầu ả chuyển qua hàng đống suy nghĩ.

Lục Kiêu thấy vậy cũng lười để ý, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ hỏi một lần, bà không muốn nói có thể đi rồi."

Một câu nói nhẹ nhàng lại càng làm Lý Đình sợ hơn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hơi gió từ điều hòa thổi ra càng làm ả lạnh đến thấu xương. Khớp hàm cũng vì thế mà đánh lộc cộc.

"Tôi... Tôi đều bán hết rồi." Lý Đình không dám chần chờ nữa, ban đầu con muốn một chút tiền trà đá thấm giọng, mua ổ bánh mì ăn sáng, giờ thì thành thật nói hết.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ