Q.3 - Chương 26: Chương 17: Mắt Của Ngươi Mờ Rồi Hả?

20.6K 621 10
                                    

Đây là một gian phòng cũ nát, bên trong trừ bỏ cái giường ra thì không có cái gì nữa hết, với lại cái giường kia vẫn là cũ nát. Trên cái giường cũ nát đó có một nam tử nhìn qua khoảng 40 tuổi đang nằm. Ngoài ra còn có hai nam tử trung niên đang đứng thảo luận gì đó trước giường.

"Gia gia, cháu đã về. Cháu còn dẫn theo một ca ca nữa về đây." Đồng Đồng lại nói với người bên trong, ý đồ để người bên trong chú ý tới.

Gia gia Bạch Ngân của Đồng Đồng đang thảo luận với người bên cạnh, bị Đồng Đồng cắt đứt nên mất hứng, thấy hắn còn dẫn theo một người nữa về đây, quát lớn: "Sao cháu lại tùy tiện mang ngoại nhân (người bên ngoài) về đây hả?"

Đồng Đồng bị Bạch Ngân mắng liền rụt cổ lại, sau đó nói: "Ca ca không phải người xấu, ca ca đã cứu mạng của cháu."

"Cái gì?" Bạch Ngân nghe thấy lời nói của Đồng Đồng, lúc này mới đi tới, nhìn thấy hắn không bị thương gì liền lên giọng, phụng phịu hỏi, "Sao lại thế này hả?"

"Lúc cháu đang hái thuốc thì nhìn thấy trên núi Hổ Nhai có một cây dược liệu mà gia gia nói lần trước, nó ở trong vách núi đen không xa nên liền nằm úp sấp đi xuống hái, kết quả là ngã xuống. Thât may là ca ca và khế ước thú của ca ca đã cứu cháu." Đồng Đồng nói, "Gia gia, ca ca tới đảo tìm người. Ca ca chỉ muốn nhìn người ở trong nhà chúng ta có phải là người mà ca ca muốn tìm hay không thôi. Với lại ca ca nói ca ca biết luyện đan, có lẽ có thể cứu gia gia kia."

"Ngu ngốc, tuổi hắn còn trẻ như vậy thì có thể luyện ra cấp bao nhiêu đan dược hả?" Bạch Ngân đánh vào đầu của Đồng Đồng một cái, nói, "Người khác vừa mới nói gì cháu liền tin sao."

"Nhưng ca ca nói với cháu thuộc tính của rất nhiều dược liệu, trước đây cháu không để ý đến những thuộc tính này nhưng hiện tại đều rất rõ ràng." Đồng Đồng nhỏ giọng phản bác.

Độc Cô Thiên Diệp vẫn không nói gì hết, chỉ nhìn Đồng Đồng và gia gia của hắn nói chuyện với nhau. Sau đó nhìn người trong phòng, chính là một người đang đưa lưng về phía bên ngoài, che mất mặt của người nằm trên giường, với lại cũng do ánh sáng chiếu vào đây khiến nàng không nhìn rõ cái gì hết.

Bạch Ngân thấy Đồng Đồng đã mang người về, trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nơi này không có người mà ngươi muốn tìm. Nhìn trên việc ngươi đã cứu mạng của Đồng Đồng, chúng ta sẽ không truy cứu, ngươi đi nhanh đi."

"Bạch gia gia, cùng là ngoại lai nhân (người bên ngoài), vì sao gia gia có thể giữ bọn họ lại mà lại muốn đuổi ta đi chứ?" Độc Cô Thiên Diệp thu hồi ánh mắt, hỏi Bạch Ngân.

"Hừ, ta làm việc không cần lý do. Hiện tại trên đảo loạn như vậy, làm sao ta biết ngươi có thể mang đến phiền phức cho chúng ta hay không chứ?" Bạch Ngân nói.

"Ta tìm người." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Ta muốn biết người ở bên trong có phải là người của Mạc gia ở Bồ Thành hay không thôi?"

Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong liền có một cỗ uy áp truyền đến từ trong phòng, trong nháy mắt khóa trụ Độc Cô Thiên Diệp lại. Nếu hiện tại hắn muốn lấy tính mạng của Độc Cô Thiên Diệp thì cũng chẳng qua là động ý niệm mà thôi.

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]Where stories live. Discover now