Q.6 - Chương 32-33-34-35: Thật Giả Thần Nông Đỉnh+Khí Chủ Chia Lìa

21.5K 433 34
                                    


  Vẫn như cũ là đầu váng mắt hoa, nhất là loại truyền tống trận di động này, so sánh với truyền tống không gian lại càng không ổn định, cho nên sau khi Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi ra khỏi truyền tống trận, hai người đều chạy đến một bên ói ra.

"Sư phó, ngươi thế nào?" Hạ Hầu Thanh Đế cầm một bình nước đi ra, để Độc Cô Thiên Diệp súc miệng, thấy sắc mặt của Độc Cô Thiên Diệp, thân thiết hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nhận lấy nước thủy súc mạnh vài cái trong miệng, sau đó phun ra, nói: "Cũng tạm."

Hạ Hầu Thanh Đế lại cầm một cái đưa cho Giản Ước Chi, nhìn hắn ói còn lợi hại hơn Độc Cô Thiên Diệp, biết vì sao hắn lại không đi xa nhà rồi. Nếu là hắn, khẳng định cũng không muốn đi truyền tống trận!

"Cha, bộ dạng này của sư phó, hiện tại không thể so với sư huynh." Hạ Hầu Thanh Đế nhìn Hạ Hầu Thuần nói.

Hạ Hầu Thuần nhìn bộ dáng suy yếu của hai người, nói: "Vậy con dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, vào hôm sau dẫn đi tới phòng luyện đan trước tiên." Sau đó mang theo Tiêu Uyển Uyển rời đi.

Độc Cô Thiên Diệp chờ mình tốt lên một chút mới quan sát chỗ mình đang đứng, không nghĩ tới truyền tống trận trực tiếp đưa bọn họ tới phía sau núi Luyện Đan Sư Tông Môn. Đứng ở trên núi nhìn xuống có thể nhìn thấy được toàn cảnh Luyện Đan Sư Tông Môn phía dưới núi. Đại môn nguy nga, phòng ở san sát nối tiếp nhau, còn có mặc cùng một màu y phục, nhìn xuống là thấy ở mỗi sân đều có người hớn hở đi nhanh. (nguy nga ~ sừng sững, cao ngất, đồ sộ)

"Sư phó, ta đã an bài cho các ngươi một sân, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt trước." Hạ Hầu Thanh Đế nói.

Hai người gật gật đầu, đi theo Hạ Hầu Thanh Đế cùng nhau xuống núi. Hắn an bài cho hai người một sân độc lập, vừa vặn cách sân của hắn cũng không xa.

"Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước, ngày mai ta lại đến gặp các ngươi." Hạ Hầu Thanh Đế nói xong liền đi trở về, hắn muốn đi hỏi một chút nguyên nhân mà Hạ Hầu Thuần làm như vậy.

Trước đó hắn rất kích động, không có nghĩ tới mức độ sâu hơn, hiện tại trở về, mới cảm thấy phụ thân làm như vậy là có thâm ý khác. Nếu chỉ là vì làm hắn bỏ đi quan hệ sư trò với Độc Cô Thiên Diệp, hoàn toàn không cần bảo nàng tới Luyện Đan Sư Tông Môn!

Độc Cô Thiên Diệp đưa cho Giản Ước Chi một viên đan dược làm tinh thần thanh tỉnh, chính mình cũng uống một viên, sau đó hai người đều tự tìm một gian phòng để ngủ. Vừa ngủ là ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau.

Hạ Hầu Thanh Đế tách khỏi Độc Cô Thiên Diệp bọn họ liền mang theo nghi vấn đi tới sân của Hạ Hầu Thuần, còn chưa gõ cửa liền nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra, để hắn đi vào.

Hạ Hầu Thanh Đế đi vào, thấy bên trong chỉ có một mình Hạ Hầu Thuần, hỏi: "Mẫu thân đâu?"

"Biết con sẽ đến, cố ý để nàng rời khỏi rồi." Hạ Hầu Thuần vốn đang đưa lưng về phía cửa, nghe được giọng nói của Hạ Hầu Thanh Đế chuyển lại đây, nói: "Ta biết con muốn hỏi cái gì. Con muốn hỏi vì sao ta muốn dẫn nàng trở về đúng không?"

Hạ Hầu Thanh Đế gật gật đầu.

"Chờ đại sư huynh con đến đây, ta sẽ nói hết." Hạ Hầu Thuần nói xong liền không mở miệng nữa, Hạ Hầu Thanh Đế ngồi xuống ở một cái ghế gần đó.

Chỉ chốc lát sau, một nam tử toàn thân trường sam màu trắng đi đến. Hành lễ với với Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế, nói: "Sư phó, người kêu đệ tử đến có phân phó gì?"

Hạ Hầu Thuần phất tay để Hạ Minh ngồi xuống, nói: "Sư phó mà Thanh Đế nhận ở mặt biên thấp đến đây, ta có chuyện cho ngươi đi làm... ."

Hạ Hầu Thuần nói ra một chút ước định cùng Độc Cô Thiên Diệp, sau đó nói với Hạ Minh: "Vào hôm sau ngươi cần phải để nàng lộ ra bản lĩnh của mình."

"Nhưng sư phó, vì sao phải làm vậy?" Hạ Minh hỏi.

Hạ Hầu Thuần trầm mặc trong chốc lát, nói: "Hai người các ngươi là quản lý và trụ cột của Luyện Đan Sư Tông Môn sau này, có một số việc cũng nên cho các ngươi biết. Các ngươi đi theo ta."

Hạ Hầu Thuần mang theo hai người vào đại sảnh, trên một cây cột gõ nhẹ ba lần, bình phong phía sau chủ vị từ từ lui ra hai bên. Hạ Hầu Thuần lấy một viên Minh Châu ra để chiếu sáng, liếc mắt ra hiệu với hai người, hai người đờ đẫn đi theo, đi cùng hắn vào trong.

Bọn họ đi vào trong, đi tới một gian phòng bằng đá, Hạ Hầu Thuần đánh ra bốn đạo linh lực vào bốn phía, đốt lên đèn ở bốn góc trên vách tường. Theo độ sáng ngày càng sáng lên trong phòng, lộ ra một đại đỉnh tứ tứ phương phương ở giữa.

"Cha, đây không phải là dấu hiệu Tông Môn chúng ta đó sao, sao cha lại mang bọn con tới đây?" Hạ Hầu Thanh Đế hỏi.

"Biết đây là cái gì không?" Hạ Hầu Thuần hỏi.

"Thần Nông Đỉnh." Hạ Minh đáp.

Hạ Hầu Thuần lắc đầu, đưa tay ra sờ cái đỉnh này, nói: "Đây không phải là Thần Nông Đỉnh!"

Thấy ánh mắt hoảng hốt của hai người, Hạ Hầu Thuần nói: "Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta là do chủ nhân của Thần Nông Đỉnh một tay sáng lập, cho nên Thần Nông Đỉnh là dấu hiệu của Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta, cũng là vật chúng ta phải canh giữ. Nhưng sau này Thần Nông Đỉnh biến mất, Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta duy trì một đoạn thời gian phồn thịnh sau đó liền bắt đầu suy sụp dần. Tông Môn vẫn truyền lại một sứ mệnh, chính là tìm Thần Nông Đỉnh, quay lại huy hoàng ngày xưa!"  

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]Where stories live. Discover now