Q.6 - Chương 38+39: Tiến Vào Cấm Địa+ Linh Thú Bị Nhốt

14.2K 375 3
                                    

  Nếu đã quyết định xong, Độc Cô Thiên Diệp liền bắt đầu thay đổi hành động. Nàng gọi Giáng Vực ra, nhìn thấy dung nhan họa thủy hồng y tóc trắng, Độc Cô Thiên Diệp hiện tại vẫn có chút thất thần như cũ.

Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình trao đổi với hắn quá ít, liền nghĩ tới hắn từng nói sinh mạng của hắn có hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ, hiện tại cũng là mỗi ngày im lặng ở trong bông tai khô lâu ngủ, gần như làm cho người ta không cảm giác tồn tại của hắn.

"Có chuyện gì sao?" Giáng Vực nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.

"Giống ở Huyễn Hải lĩnh vực, làm một người giống ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Giáng Vực không hỏi vì sao, trực tiếp bắt tay vào làm, rất nhanh, một người giống Thiên Diệp như đúc xuất hiện trước mặt bọn họ.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế thân lại càng giống y như thật hơn lần trước, nói với Giáng Vực lời cảm ơn: "Cảm ơn ngươi, Giáng Vực."

Giáng Vực gật gật đầu, nhận lòng biết ơn của nàng.

Diễm Nhất thấy hai Độc Cô Thiên Diệp giống nhau như đúc, cảm thán quá giống, ngay cả hơi thở của hai người cũng giống nhau. Nhưng hắn không biết Độc Cô Thiên Diệp làm người này ra để làm cái gì.

Nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Diễm Nhất, Độc Cô Thiên Diệp giải thích nói: "Ta đi vào bên trong cấm địa, nhất định phải có một người khác thay ta. Bằng không Giản Phong Hành bọn họ sẽ rất nhanh biết không thấy ta nữa. Hơn nữa ta còn muốn nói cho Giản Ước Chi một chút, những thứ này đều do nàng hoàn thành thay ta."

Diễm Nhất hiểu rõ gật gật đầu, suy xét thế này quả thực là chu toàn hơn một chút. Nếu Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp biến mất như vậy, Giản Phong Hành bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện manh mối, đến lúc đó đối với hành động của Độc Cô Thiên Diệp hành động càng thêm bất lợi.

Độc Cô Thiên Diệp mang theo thế thân của mình, Diễm Nhất và Giáng Vực ra Luyện Yêu Hồ, chờ Diễm Nhất liên lạc với những người khác xong, lại thu hắn vào. Sau đó nàng nhìn Giáng Vực, nói: "Lần này có lẽ ta sẽ trực tiếp đụng phải Ngu Hành, ngươi cố gắng hết sức giúp ta che dấu tung tích."

"Được." Giáng Vực đáp.

Độc Cô Thiên Diệp nói ra những việc cần làm cho thế thân của mình, sau đó thu Giáng Vực vào trong bông tai. Chờ hắn ẩn thân xong, nhìn tường vây cao cao hít sâu một hơi, phi thân nhảy qua. Nàng vừa mới bay vào, một giây sau, kết giới lại xuất hiện.

"Ca Lau." Lúc Độc Cô Thiên Diệp rơi xuống đất không cẩn thận giẫm phải một cành cây khô héo, phát ra tiếng dọa nàng hoảng sợ. Cũng may chung quanh không có ai ở đây, bằng không nàng vừa tiến vào liền bị phát hiện, vậy thì phiền toái lớn.

Sau khi đứng vững, nàng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là trừ rừng cây ra thì vẫn là rừng cây, đây không phải làm cho người ta ẩn thân đó sao! Nàng vốn định ẩn núp trên cây một lát, chờ đến lúc Ngu Hành rời đi, nhưng Hỏa Linh Châu đột nhiên nói cho nàng biết hơi thở của Kim Linh Châu lại nhanh chóng yếu đi, chậm trễ nữa phỏng chừng sẽ xảy ra vấn đề.

Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nhìn trời, cắn răng một cái, nói: "Được rồi, vậy thì liều mạng!" Nói xong nàng xé làn váy của mình, hai ống tay áo cũng buộc lên, xác định sẽ không buông lỏng xuống nữa, nàng ngoảnh mặt đi về phía trước.

Mà lúc này đang ở phía trước, sau khi ba người Giản Phong Hành, Ngu Hành và Cung Sử tiến vào đại môn cấm địa, linh lực trên đại môn tiêu tán, đại môn từ từ đóng lại, kết giới bên ngoài lại từ từ ngưng kết lại.

"Thiên Tôn, mời." Giản Phong Hành hành lễ với Ngu Hành, nói.

Ngu Hành nhìn nhìn một cái động phía trước tỏa ra hơi nóng, bước nhanh đi tới, Cung Sử và Giản Phong Hành đi theo phía sau hắn. Lúc đi đến cái cửa động, bọn họ đồng thời vận khởi linh lực bao kín mình lại, sau đó vào sơn động. Lúc bọn họ vào động, cái cửa động dao động lăn tăn một hồi.

Sau khi vào sơn động, đi thẳng về phía trước mấy chục thước đó là một cầu thang sâu không thấy đáy đi xuống phía dưới. Bọn họ từ từ đi xuống bậc thang. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, nhìn xuống dưới còn có thể nhìn thấy một vùng đỏ rực.

Không biết đi xuống sâu bao nhiêu, cầu thang không còn nữa, đường phía trước bắt đầu trở nên bằng phẳng, ánh sáng màu đỏ truyền ra từ cái động trước mặt, đồng thời còn có nhiệt độ nóng rực.

Vừa đi đến nơi đây, liền bắt đầu có thị vệ thủ vệ, vách tường màu đỏ, thị vệ mặc y phục cùng một màu đen cách nhau khoảng mười bước. Tiếp tục đi vào có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng hày dô hày dô, cùng với tiếng gõ đập "Loảng xoảng loảng xoảng ".

"Thiên Tôn đại nhân!"

"Cung tướng quân!"

"Tông chủ!"

Đám thị vệ hành lễ với bọn họ, chờ bọn họ đi qua lại khôi phục thế đứng thẳng tắp.

Ba người Ngu Hành đi vào bên trong, sau khi vòng vo mấy vòng, rốt cuộc cũng đi tới một chỗ chế tạo binh khí rộng lớn —— chính là mục đích lần này.

"Thiên Tôn đại nhân, đây là binh khí được luyện ra gần đây." Giản Phong Hành dẫn Ngu Hành đi về phía kho binh khí, mở cửa chính ra, để Ngu Hành nhìn thấy thành quả gần đây.

Bên trong kho binh khí cũng không có nhiều binh khí, nhưng toàn bộ đều là thần khí trở lên. Hắn vừa lòng gật gật đầu, nói: "Gần đây bọn họ có vẻ cố gắng! Lát nữa thưởng cho bọn họ nhiều một chút."

"Ta hiểu, Thiên Tôn đại nhân." Giản Phong Hành nói.  

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz