Q.6 - Chương 26: Xuất Phát, Ngộ Chặn Giết + Chương 27: Tiêu Diệt Cái Đuôi

18.9K 407 8
                                    


  "Cái đuôi gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Tiêu để lại một cái đuôi cho ngươi luyện tập. Ngươi kêu hắn nói cho ngươi biết đi. Ta đi về phân phó vài chuyện cho Diễm Nhất." Thất Nguyệt nói xong chạy nhanh như chớp, thẳng đến khi trở lại sân của hắn, nghĩ tới Tử Tiêu phúc hắc, cảm thấy sau lưng của mình có từng trận âm phong. Nhìn thấy Hắc Tử còn ở trong phòng chờ hắn, cười hắc hắc hai tiếng, ngồi xuống ghế, nói: "Ngươi không thấy được dáng vẻ vừa rồi của hắn, chơi thật vui!"

Hắc Tử liếc mắt nhìn Thất Nguyệt một cái, nói: "Không lâu nữa hắn sẽ cảm thấy ngươi là đối tượng chơi đùa rất tốt!"

"Ngươi đừng có mà vui sướng khi người gặp họa, vừa nãy rõ ràng là hai người chúng ta nói chuyện, cố ý để cho con mèo tò mò Tri Tâm nghe thấy, chuyện này ngươi cũng có phần được không?" Thất Nguyệt nói.

"Nhưng vừa rồi ta không có đi. Cho dù ngươi nói, Tiêu cũng sẽ không tin tưởng!" Hắc Tử cười đến vô lại.

"Mẹ nó Hắc Tử, ta thấy ngươi không nên tên Hắc Tử, kêu là lòng dạ đen tối tốt hơn!" Thất Nguyệt nhìn người không cùng chung chí tuyến với mình, nói: "Lau! Không được, thừa dịp Thiên Diệp bây giờ vẫn chưa đi, ta phải nhanh chạy trốn, bằng không đến lúc đó bị hắn bắt được! Ngươi nói với Diễm Nhất, sau này Diễm Tự Quân do Thiên Diệp chỉ huy, nói hắn chút nữa đến chỗ Thiên Diệp báo danh. Ta phải nhanh chạy trốn! Nhớ kỹ a!"

Thất Nguyệt ở trong phòng nhìn một chút, không có lấy thứ gì, lắc mình ra cửa, mở thông đạo tùy tiện tới một mặt biên. Hừ hừ, bọn họ ở trước mặt hắn ân ân ái ái, khi dễ người cô đơn như hắn, lần này hắn đi ra ngoài nhất định phải tìm một người!

Hắc Tử nhìn bóng dáng Thất Nguyệt chạy, nở nụ cười. Sau đó đứng dậy đi tìm Diễm Nhất, truyện quan trọng như vậy, hắn cũng không dám lấy ra đùa giỡn!

Trong chính điện, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đều không tin Thất Nguyệt đi tìm Diễm Nhất, e rằng là nghe tới mười tám hình phạt tàn khốc nên mới nhanh chóng chạy trốn.

"Vừa nãy Thất Nguyệt nói cái đuôi là sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tử Tiêu hít sâu một hơi, bị đánh gãy hai lần, biết Diễm Nhất chút nữa sẽ đến, Tử Tiêu cũng không có tâm tình tiếp tục cùng Thiên Diệp chơi trò sói ăn cừu. Ôm nàng về vương tọa ngồi xuống, nói: "Ngu Hành luôn bố trí không ít người ở cửu thiên huyền giới, lần trước hắn đến đây cũng không tin là nàng không ở chỗ ta, sau đó vẫn phái người nhìn chằm chằm nơi này. Nàng luôn bế quan, cho nên ta vốn không có ttrừ bỏ bọn họ. Để bọn họ lại có thể cho nàng luyện tập. Nếu nàng muốn đi, thì loại trừ những người đó trước."

"Chàng có thể để cho bọn họ lộng hành dưới mắt chàng!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Đấy có là gì! Đối với những người này ta luôn luôn không nhìn." Tử Tiêu nói: "Hắn gài người vào chỗ của ta, ta đương nhiên cũng có thể làm chuyện y như vậy đối với hắn. Nàng đi thiên linh giới ta sẽ để cho bọn họ bảo vệ nàng, bình thường nếu muốn liên lạc, tìm Diễm Nhất là được, người nào hắn cũng biết."

"Ừ, ta đã biết." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu đáp.

Hai người lại hàn huyên chuyện của hắn, chỉ chốc lát sau Diễm Nhất liền đến đây. Tử Tiêu nói cho hắn chuyện Độc Cô Thiên Diệp muốn đi thiên linh giới, muốn hắn nghe theo lời của nàng. Diễm Nhất lĩnh mệnh, tỏ vẻ mình và Diễm Tự Quân đều nghe theo an bài của nàng. Khi hắn ra ngoài, Tử Tiêu hỏi hắn một câu: "Là Thất Nguyệt nói cho ngươi sao?"

"Bẩm chủ thượng, là Hắc Tử đại nhân tới tìm ta. Nghe hắn nói Thất Nguyệt đại nhân đã rời khỏi cửu thiên huyền giới." Diễm Nhất nói.

"Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Tử Tiêu nói.

Diễm Nhất lui ra, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Không nghĩ tới Thất Nguyệt đi thật!"

"Tên kia sẽ không là vì ta muốn xử phạt hắn mà rời đi, khẳng định là nhìn thấy hai chúng ta ân ái, hắn một mình tịch mịch, đi ra ngoài tìm một nữ nhân đi!" Tử Tiêu miễn cưỡng nói.

Nếu Thất Nguyệt ở trong này nghe được lời Tử Tiêu nói nhất định sẽ hét một câu: người hiểu ta, chỉ có Tử Tiêu! Nhưng hắn lúc này đang vội vàng tìm kiếm người có thể làm mình động tâm, hoàn toàn quên người trên cửu thiên huyền giới!

"Sao chàng biết?" Độc Cô Thiên Diệp không tin, xét thấy Thất Nguyệt sẽ không vì bọn họ ân ái mà đi tìm người mình yêu.

"Ta và hắn đã quen biết trên vạn năm, tính tình của hắn ta còn không biết? Không nói ta, e rằng Hắc Tử cũng không tin tưởng hắn là vì trốn tránh xử phạt." Tử Tiêu tự tin nói: "Nàng tính khi nào đi thiên linh giới?"

"Vốn dĩ không gấp, nhưng ta đã đồng ý với Thứ Hồn đi cứu tộc nhân của hắn và những người khác, cho nên ta phải nhanh chóng rời khỏi. Tới thăm Niên Hoa rồi sẽ đi ngay." Độc Cô Thiên Diệp tính thời gian rồi nói.

"Mới đi ra liền phải rời khỏi, ta thực khổ mà! Nàng phải bồi thường ta!" Tử Tiêu cảm thán nói, sau đó nặng nề hôn nàng.

Hai ngày sau đó Tử Tiêu vẫn giận dỗi Độc Cô Thiên Diệp, trên mặt viết bồi thường hai năm tương tư khổ của hắn. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, theo hắn đi. Hai ngày sau nàng nhìn Niên Hoa, Tử Tiêu cũng chân chó đi theo sau.

Niên Tri Tâm đang chơi trong sân, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu, hướng tới trong phòng hô: "Mẫu thân, tiểu cô cô đến đây!" Sau đó lắc lư lắc lư chạy tới chỗ bọn họ.

Độc Cô Thiên Diệp không ngờ Niên Tri Tâm chỉ gặp nàng một lần liền nhớ kỹ, nói: "Khả năng ghi nhớ của tiểu gia hỏa này thật không nhỏ!"

"Nó mới hơn một tuổi, nhưng rất thông minh!" Tử Tiêu nói.

Niên Tri Tâm đã chạy tới, Độc Cô Thiên Diệp một tay ôm lấy nàng, hôn lên mặt nàng một cái.

Niên Hoa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, cười nói: "Ngươi cuối cùng biết đến chỗ của ta!"

"Ha ha." Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nhìn nàng trên tay đầy mỡ, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta nấu cơm, chút nữa các ngươi ở lại ăn cơm đi!" Niên Hoa nói. Nhìn sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp khẽ biến, trừng mắt nói: "Ngươi như vậy là sao? Bây giờ tay nghề của ta rất tốt, tuy rằng không thể ngon như ngươi làm, nhưng đã rất ngon rồi!"

"Nhưng ta nghe nói ngươi làm cho Niên Tuế sợ tới mức thật lâu cũng không chịu ăn gì." Độc Cô Thiên Diệp ôm Niên Tri Tâm đi qua đi, trêu chọc nói.

Nói tới chuyện năm đó 囧, sắc mặt Niên Hoa không thay đổi, nói: "Bây giờ ta đã thăng cấp làm mẹ, đương nhiên không giống!"

"Phải không, ta làm trợ thủ cho ngươi, nhìn thử kỹ thuật của ngươi!" Độc Cô Thiên Diệp giao Niên Tri Tâm cho Tử Tiêu, đi vào phòng bếp với Niên Hoa, Tử Tiêu và Niên Tri Tâm ở trong sân chơi.

Trong phòng bếp, Độc Cô Thiên Diệp nhìn động tác thuần thục của Niên Hoa, nói: "Không ngờ ngươi thật sự đã rất lợi hại!"

"Sau khi làm mẹ, thần kinh giống như lập tức thông suốt, không giống như trước không phải thiêu phòng bếp thì là cháy khét đồ ăn." Niên Hoa cảm khái nói.

"Không ngờ sau khi bế quan đi ra, ngươi lại có biến hóa lớn như vậy, thành thân với Niên Tuế, còn có một đứa nhỏ." Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm khái.

"Ta chỉ làm theo lời ngươi nói, cho một liều thuốc mạnh trước, sau đó gạo nấu thành cơm." Niên Hoa nói xong không có một chút ngượng ngùng, nếu không nói như vậy, nàng vẫn còn đang chờ Niên Tuế thông suốt đi?!"Đúng rồi, ngươi và chủ thượng tính khi nào thì thành thân?"

Độc Cô Thiên Diệp bị hỏi thì sửng sốt, nói: "Chuyện này không cần quá lo lắng, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc đi. Bây giờ nhiều chuyện như vậy, làm sao có thời gian nghĩ chuyện này."

"Thân phận của ngươi ta cũng biết, là thần sáng thế chuyển thế, có những trọng trách không thuộc về ngươi, mà ngươi phải gánh vác. Chính là khổ ngươi!" Niên Hoa ngừng tay, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.  

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]Where stories live. Discover now