Q.6 -Chương 50: Đại Kết Cục ( Hạ )

35.7K 623 44
                                    


  Đại đao xẹt qua không trung, ánh sáng phản xạ thoảng qua làm lóa mắt mọi người. Ám vệ trên đài cao nhắm hai mắt lại không dám nhìn chuyện phía dưới, Hác Bằng Du lại mỉm cười, nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ chém xuống. Nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ trở thành đồ chơi cho nam nhân toàn thành và mất đi tôn nghiêm nam nhân, hắn tình nguyện lựa chọn chuyện thứ hai.

Nam Cung Phỉ Phỉ vẫn nhìn Hác Bằng Du, trong mắt hắn không có tức giận, không có oán hận, chỉ có tràn đầy đau lòng, cho dù nàng thật sự phế hắn, giết hắn, hắn cũng sẽ không nói một chữ không!

Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Nam Cung Phỉ Phỉ nói chém là chém, muốn lắc mình bay đi ngăn cản, vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao của Nam Cung Phỉ Phỉ hạ xuống...

"Chặt bỏ đi! Chặt bỏ đi!" Người vây xem phía sau không ngừng kêu gào.

Nhìn thấy đao cách Hác Bằng Du càng ngày càng gần, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nhắm hai mắt lại. Nghĩ lát nữa phải dùng biện pháp rút lui thời gian, làm cho thời gian lùi về, sau đó sớm đi ra ngoài ngăn cản bi kịch xảy ra.

"Loảng xoảng lang!"

Không có tiếng thét đau đớn, mà là tiếng xích sắt bị chém đứt. Độc Cô Thiên Diệp mở mắt, nhìn thấy trên đài cao là hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nam Cung Phỉ Phỉ chém mấy đao nữa, chém đứt xích sắt trên người Hác Bằng Du. Vừa được tự do, thân thể Hác Bằng Du mềm xuống, thương trên người tích làm cho hắn ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Mắt thấy sẽ té trên mặt đất, Nam Cung Phỉ Phỉ tiến lên một tay đỡ lấy hắn, cho hắn tựa vào trên người mình.

"Phỉ Phỉ..." Đầu Hác Bằng Du tựa vào vai Nam Cung Phỉ Phỉ, hô tên của nàng.

Nam Cung Phỉ Phỉ nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, làm hắn bật cười ha ha, tiếp theo là kêu rên đau đớn, thở dốc vài cái, tiếp tục: "Phỉ Phỉ..."

"Có ta." Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn hắn.

"Phỉ Phỉ..." Hác Bằng Du vẫn kêu.

" Chàng gọi ta làm gì?" Nam Cung Phỉ Phỉ thấy Hác Bằng Du kêu mình lại không nói lời nào, trừng hắn.

"Phỉ Phỉ, ta đã lâu không có kêu tên của nàng." Hác Bằng Du nói, "Mỗi lần nhớ nàng, ta không dám kêu tên của nàng, bởi vì ta biết ta gọi cũng không có ai trả lời. Vô số lần trong mộng, ta nhìn thấy nàng bị quy tắc thiên địa kéo vào trong hắc động, ta gọi nàng, nàng không trả lời, chỉ nhìn ta rơi lệ... Phỉ Phỉ... Khụ khụ... Phỉ Phỉ..."

Nước mắt Nam Cung Phỉ Phỉ lại vỡ đê, trả lời: "Ta ở, ta ở, ta ở..."

Hác Bằng Du cố hết sức nâng tay lên, muốn sờ mặt Nam Cung Phỉ Phỉ, nhưng thương tích quá nặng, bàn tay đến một nửa đã rơi xuống, Nam Cung Phỉ Phỉ vươn tay, cầm tay hắn, đặt lên mặt mình, nói: "Đứa ngốc, không phải ta bảo chàng đi sao? Chàng lại quay lại làm gì? Nơi này vào được không ra được chàng không biết sao?"

"Ta biết, khi ta biết người đi vào còn có cơ hội còn sống, ta đã ngồi không yên. Nghĩ đến nàng chịu khổ ở đây, sao ta có thể không đến? Nếu thật sự không ra được, chúng ta cũng còn cùng một chỗ không phải sao?" Hác Bằng Du nói.

"Nhưng ta đã không sạch sẽ , ta..." Nam Cung Phỉ Phỉ nghĩ đến việc mình đã bị Kiều Hoàng cưỡng bức, trong lòng đau một trận.

"Hư..." Hác Bằng Du đánh gãy lời của nàng, nói: "Mặc kệ nàng thành dáng vẻ gì, đều là Phỉ Phỉ của ta, vĩnh viễn cũng là..."

Nam Cung Phỉ Phỉ cảm khái nhìn Hác Bằng Du, nở nụ cười chua sót. Hắn không ngại, nhưng nàng để ý !

Dưới đài cao, tất cả mọi người bị chuyển biến này làm ngẩn người. Đao của nàng rõ ràng là chém tới hạ thân hắn, sao lại biến thành xích sắt9 bị chém đứt ? Còn tại trên đài cao ngươi nông* ta nông! [chỉ sự thân thiết]

"Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi đang làm cái gì? !" Ngọc Hương luôn luôn chờ xem Nam Cung Phỉ Phỉ giơ đao chém tình nhân, không nghĩ tới lại thành một màn như vậy, nhìn người trên đài cao thét to.

"Ta đang làm gì, không phải ngươi nhìn thấy sao?" Nam Cung Phỉ Phỉ đỡ Hác Bằng Du nhìn người phía dưới, nói, "Như vậy rõ ràng là ngươi nhìn không thấy, chẳng lẽ chỉ số thông minh của ngươi thật sự chỉ tập trung trên ngực ngươi sao? !"

"Ngươi!" Ngọc Hương nghe Nam Cung Phỉ Phỉ mắng mình không có chỉ số thông minh, tức giơ chân. Nàng vẫn luôn muốn trừ bỏ Nam Cung Phỉ Phỉ, độc bá sự sủng ái của Kiều Hoàng, để mình ở địa ngục Vô Gian có thể sống tốt, nhưng mỗi lần thiết kế đều bị nàng tránh thoát. Hôm nay nàng muốn Nam Cung Phỉ Phỉ vĩnh viễn biến mất! Nàng đi ra phía sau Kiều Hoàng, hai tay cầm vai hắn, nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, nói: "Ngươi tính phản bội vương hả ? Kết cục kẻ phản bội, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ? Nhưng cho dù bây giờ ngươi quay đầu, vương cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Kiều Hoàng nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, trên mặt nhìn không ra gì biểu tình."Ngươi quay về, có thể bảo mệnh, tuy rằng sau này sẽ là đồ chơi của nam nhân Hoàng thành! Tiếp tục, các ngươi chỉ có thể làm một đôi uyên ương bỏ mạng."

Nam Cung Phỉ Phỉ hiểu rõ bản tính Kiều Hoàng, biết mình bước ra một bước kia thì không có khả năng quay đầu."Ngươi đã nói như vậy, ta còn về sao? Cho dù chết, ta cũng sẽ không về !"

"Không biết sống chết!" Kiều Hoàng thấy Nam Cung Phỉ Phỉ ngay cả một giây do dự cũng không có, sâu kín nói.

Hác Bằng Du bước ra phía trước, bảo vệ Nam Cung Phỉ Phỉ ở phía sau, nhìn Kiều Hoàng.

Kiều Hoàng dựa vào ghế, nói: "Ngươi là nam nhân tốt. Đáng tiếc ngươi mơ ước nữ nhân của ta. Tuy rằng là người đàn bà dâm đãng phản bội ta, vẫn là của ta."

"Phỉ Phỉ là của ta! Cho dù ngươi từng chiếm được nàng, ngươi cũng không có khả năng có được lòng của nàng!" Hác Bằng Du kiên định nói.

"Phải không? Ngươi thật sự không quan tâm thân thể của nàng bị ta nhìn hết sao? Không quan tâm nàng thở gấp dưới thân ta thế nào sao?" Kiều Hoàng nói, "Nếu ngươi thật sự không ngại, ta sẽ giúp người cho trót, cho các ngươi làm một đôi uyên ương bỏ mạng!"

Kiều Hoàng phất phất tay, một đám đại hán bay tới trên đài cao, vây quanh Hác Bằng Du và Nam Cung Phỉ Phỉ.

Hác Bằng Du lấy đan dược ra ăn vào, hai tay che chở Nam Cung Phỉ Phỉ, nói: "Phỉ Phỉ, lát nữa ta ngăn cản bọn họ, nàng đi thả những người khác. Bọn họ là người Mộng vương phái đến bảo vệ ta, cùng ta không thân chẳng quen, không thể cho bọn họ đã đánh mất tánh mạng. Sau đó nàng đi cùng bọn họ, có Mộng vương hỗ trợ, chắc chắn có thể rời khỏi nơi này ."

"Vậy còn chàng?" Nam Cung Phỉ Phỉ đứng bên cạnh nàng hỏi.

"Ta sẽ đi khỏi, sẽ đi tìm nàng, được không?" Hác Bằng Du xoay người, hôn lên trán nàng, nói.

"Không cần!" Nam Cung Phỉ Phỉ lắc đầu, kiên định nói: "Ta muốn đi cùng chàng! Chàng sống, ta sống; chàng chết, ta chết!"

Nhiều người như vậy cùng vây công, hắn chỉ có một người, căn bản không có khả năng còn sống! Mặc dù chết, nàng cũng muốn chết cùng một chỗ với hắn!

Hác Bằng Du nhìn thấy kiên trì trong mắt nàng, cầm tay nàng, gật đầu nói: " Được. Cho dù chết chúng ta cũng chết cùng một chỗ!"

Ngọc Hương nhìn Hác Bằng Du và Nam Cung Phỉ Phỉ sinh tử không rời, trong lòng có một trận phiền chán không biết tới từ đâu, quát với người trên đài: "Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Bọn họ đã chuẩn bị chết xong rồi, các ngươi còn không lên? !"

Người trên đài cao bị Ngọc Hương rống, hai tay kết ấn chuẩn bị triệu hồi quỷ sủng của mình, từ trên trời đột nhiên bay tới một con rồng lửa, người trên đài chỉ cảm thấy một trận nóng rực, đã biến thành tro tàn bay lượn trong gió.

"Ai? !" Ngọc Hương chuyển lại hô to với đám người phía sau. Mắt thấy sẽ trừ bỏ tiện nhân Nam Cung Phỉ Phỉ này, ai quấy rối ở đây?

Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu, tiểu Hỏa và ám vệ từ chỗ ẩn thân bay ra, bay qua đỉnh đầu mọi người, rơi xuống trên đài cao, xoay người nhìn Ngọc Hương dưới đài: "Tang phu nhân, đã lâu không gặp!"

Người dưới đài nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp dung nhan tuyệt sắc, nhất thời hai mắt sáng lên, không ít người chảy cả nước miếng. Nghe thấy giọng nói của nàng, thấy xương cốt của mình nhũn ra.

Địa ngục Vô Gian vốn ít nữ nhân, cho dù có cũng không tới phiên bọn họ. Lúc trước thấy Ngọc Hương đã làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, giờ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhất thời cảm thấy Ngọc Hương chỉ là cỏ nhỏ bên cạnh hoa tươi, hoàn toàn không có cảm giác nàng tồn tại .

Ngọc Hương nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, đầu tiên là bị quang hoa của nàng chấn động, tiếp theo là bị lời của nàng làm cả kinh, theo bản năng hỏi: "Ngươi là ai?"

Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: "Đương nhiên là ngươi có quen chứ, Tang phu nhân."

Tiểu Hỏa và ám vệ đi lên thì trực tiếp cứu ám vệ xuống dưới, cho bọn hắn dùng đan dược, đỡ bọn họ đi tới sau Độc Cô Thiên Diệp.

"Không có khả năng, ta không biết ngươi!" Ngọc Hương nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ rõ Độc Cô Thiên Diệp. Trước kia nàng sống ở Diệp thành hơn nửa cuộc đời, nếu thật sự gặp người xuất chúng như vậy, nàng không có khả năng không có ấn tượng.

"Phải không ? Có lẽ là ta không có nói cho ngươi ta còn có tên là Bách Lý Tà!" Độc Cô Thiên Diệp nói, nàng tin tưởng, đối với tên này, Ngọc Hương chắc chắn sẽ "Khắc sâu trong lòng" !

Quả nhiên, nghe thấy ba chữ Bách Lý Tà, phản ứng của Ngọc Hương rất lớn, lui ra sau hai bước, nói: "Ngươi, ngươi là Bách Lý Tà? Ngươi không phải nam sao?"

"Ta là nữ nhân hàng thật giá thật." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Không nghĩ tới Tang phu nhân tới địa ngục Vô Gian thì sống càng thêm dễ chịu !"

Kiều Hoàng thấy phản ứng của Ngọc Hương lớn như vậy, hỏi: "Bách Lý Tà là ai? Ngọc Hương ngươi quen sao?"

"Chính là nàng! Chính là nàng!" Ngọc Hương chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Là nàng thiết kế ta! Nàng thiết kế ta thề, làm ta vi phạm lời thề, mới bị đánh tới địa ngục Vô Gian !"

"Nếu không ngươi có tâm tư khác, sao có thể bị ta thiết kế?" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Tiểu sư muội!" Hác Bằng Du đã làm tốt chuẩn bị tử vong, lúc nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện thì biết hôm nay hắn có thể an toàn rời khỏi.

Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Hác Bằng Du một cái, lạnh lùng nói: "Sư huynh thật ra rất lợi hại, một mình dám sấm mười tám tầng địa ngục!"

"Ngạch, không phải ta nóng vội sao." Hác Bằng Du nghe giọng điệu Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện, biết nàng tức giận.

Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn Hác Bằng Du hỏi: "Du du, bọn họ là?"

"Tiểu sư muội, còn có muội phu. Quay lại ta giới thiệu cho nàng." Hác Bằng Du nói. Tiểu Hỏa cho hắn đan dược chữa thương, tuy rằng không lập tức khỏi, nhưng là nhìn qua đã rất tốt.

Kiều Hoàng nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, quăng Ngọc Hương qua một bên, nói: "Các ngươi đến cướp phạm nhân hả? Mỹ nhân làm gì đi cùng một tiểu bạch kiểm chứ? Không bằng theo ta đi, ta bảo đảm nàng ở ta nơi này ăn sung mặc sướng, thế nào?"

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ