Q.5 : chương 36 người nhà đoàn tụ

23.9K 614 69
                                    


  Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu rút trận thạch, trận thạch từng chút một bị rút ra, toàn bộ trận pháp cũng run chuyển, trong trận pháp không ngừng áp bách mà bên ngoài cũng không ngừng phóng thích năng lượng, làm nước gợn một trận một trận nhộn nhạo ra bên ngoài, cả ngọn núi đều bị lay động.

  Tuy Mạc Thu Thủy dùng tất cả sức lực để chống cự áp lực, vẫn chống cự không được như cũ, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp muốn buông tay, nàng [MTT] dùng ánh mắt ý bảo nàng [ĐCTD] không thể ngừng, nàng còn chịu đựng được. 

 Độc Cô Thiên Diệp cũng biết lúc này không thể ngừng, nếu dừng lại, tất cả mọi chuyện lúc đều uổng phí, chỉ có thể đẩy nhanh trong động tác tay mình, hy vọng có thể hoàn thành nhanh chút, để mẫu thân ít chịu một chút thương tổn. Nhưng trận thạch quá dài, lực đạo bị đóng vào lại quá lớn, căn bản là không nhanh được.

  "Lam Nguyệt, lại đây giúp ta." Rơi vào đường cùng, Độc Cô Thiên Diệp hô với Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp gọi mình, chạy tới.

  "Tỷ tỷ, ta phải làm thế nào?"

"Giúp ta rút nó ra." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Lam Nguyệt đi đến đối diện Độc Cô Thiên Diệp, cùng nàng rút trận thạch, chỉ chốc lát sau, Cổ Nga cũng chạy tới giúp bọn họ. Cuối cùng ba người hợp lực, rút trận thạch ra.

Khi trận thạch bị rút ra, trận pháp của Độc Cô Thiên Diệp khởi động. Trong nháy mắt trận thạch bị rút ra, trận pháp trấn áp Mạc Thu Thủy sụp đổ, ngân quang biến mất, nước đầy trời tiến vào. Mà sau trận pháp phá giải khi Mạc Thu Thủy hôn mê bất tỉnh.

Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Mạc Thu Thủy ôm nàng, khi nước biển tràn tới thì đưa nàng và bọn Cục cưng Lam Nguyệt vào Luyện Yêu Hồ. Giờ Mạc Thu Thủy đã hôn mê, không thể tự mình nín thở, nếu như bị nước biển bao phủ, chắc chắn sẽ bị sặc.

Đi vào trong Luyện Yêu Hồ, Cổ Nga hơi kinh ngạc, nhưng hiểu được rất nhanh, nơi này tất nhiên là nơi mà Độc Cô Thiên Diệp cất chứa bộ tộc hắc ám. Nhưng không nghĩ tới ở đây trừ bộ tộc hắc ám, cư nhiên còn có nhiều người như vậy!

Khi Độc Cô Thiên Diệp mang Mạc Thu Thủy vào, tất cả mọi người chờ bên ngoài, Độc Cô Dật Hiên trực tiếp đi lên, ôm Mạc Thu Thủy lại đây, nhìn gương mặt tái nhợt gầy yếu của nàng, đau lòng không thôi.

"Cha, nhanh ôm nương vào đi, nương cần chữa thương lập tức." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Độc Cô Dật Hiên ôm Mạc Thu Thủy đứng bất động ở nơi đó, nhanh chóng thúc giục.

Lúc này Độc Cô Dật Hiên mới tỉnh ngộ lại, ôm Mạc Thu Thủy nhanh chóng về phòng mình. Độc Cô Thiên Diệp giới thiệu bọn Độc Cô Vân Hằng cho Cổ Nga, rồi theo sát vào phòng.

Lần trước khi Độc Cô Thiên Diệp tiến vào nghiên cứu trận pháp đã nói với bọn họ về Cổ Nga, cho nên mọi người đều biết nàng là vương hậu Hải tộc. Độc Cô Vân Hằng và Phượng Tam Muội tiếp đãi Cổ Nga, phẩm trà với nàng, sau đó mang theo nàng đi thăm Luyện Yêu Hồ một chút. Nhìn thấy Luyện Yêu Hồ tài nguyên chi phong phú, phong cảnh tuyệt đẹp, nàng nhịn không được cảm thán: "Nơi tốt như vậy, ngay cả ta cũng muốn vào ở."

"Ha ha, nếu ngươi nguyện ý, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!" Phượng Tam Muội cười nói.

"Nếu có điều kiện này, ta nhất định đến." Cổ Nga rất hợp duyên với Phượng Tam Muội, thành bạn tốt rất nhanh.

Trong phòng Độc Cô Dật Hiên, sau khi tiến vào, trực tiếp đặt Mạc Thu Thủy trên giường, Độc Cô Thiên Diệp tiến vào, lấy đan dược ra cho nàng ăn trước, sau đó mới chẩn đoán cho nàng.

"Thiên Diệp, nương con không có việc gì chứ?" Độc Cô Dật Hiên khẩn trương nhìn Mạc Thu Thủy, hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp tra xét một chút, nói: "Lúc Phá trận, áp lực không gian đè ép thân thể mẫu rất nặng, xương cốt biến hình, cần trị liệu thật tốt. Bởi vì nhiều năm trấn áp, thân thể nương bị suy yếu. Nhưng vì nàng mỗi ngày đều chống cự áp lực trận pháp, cho nên huyễn lực không thoái hóa. Mấy vấn đề này cũng không lớn."

"Nhưng nàng thoạt nhìn rất suy yếu, sao có thể vấn đề không lớn chứ?" Độc Cô Dật Hiên đau lòng nói.

"Nội thương và ngoại thương đều có thể dùng đan dược cứu trị, thân thể suy yếu có thể dùng đan dược và dược thiện phối hợp điều trị. Những chuyện này không cần gấp." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Vậy con nhanh chóng chữa khỏi thương trên người nương con đi. Điều trị cái gì nói sau. Nương con giờ rất khó chịu!" Độc Cô Dật Hiên lui qua nói, để lại vị trí cho Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lấy vài loại đan dược ra cho Mạc Thu Thủy.

"Cha, cha đi ra bên ngoài một chút, ta muốn cho nương..." Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói xong, nhưng Độc Cô Dật Hiên vẫn là đã hiểu ý tứ của nàng, xoay người ra khỏi.

Độc Cô Thiên Diệp để Đô Đô đưa tới một chậu nước ấm, lau lau thân thể Mạc Thu Thủy, sau đó lấy ra một bộ váy của mình mặc cho vào nàng. Sau đó lại dùng một ít hỗn độn khí bao phủ miệng vết thương của nàng, chỉ lát sau, ngũ tạng lục phủ bị đè ép vỡ tan của nàng chậm rãi khôi phục .

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp mới gọi Độc Cô Dật Hiên vào, nói cho hắn Mạc Thu Thủy có khả năng hôn mê hai ba ngày, sau đó đi ra ngoài nói cho người bên ngoài tin tức này, để bọn họ yên tâm.

Độc Cô Dật Hiên đi đến ngồi bên giường Mạc Thu Thủy, cầm tay nàng, cúi người hôn trán của nàng, dán tay nàng trên mặt mình. Mình cũng từng bị trận pháp trấn trấn áp, tự nhiên biết tư vị bị trấn áp. Mỗi ngày phải thừa nhận trận pháp tra tấn, còn phải chịu được một người tịch mịch cô độc. Nghĩ đến những đau khổ nàng phải chịu, hốc mắt hắn đỏ lên.

"Thu Thủy, nàng phải nhanh khỏi nhé. Đến lúc đó ta dẫn nàng đi xem các loại phong cảnh, ăn các loại mỹ thực, bù lại thời gian chúng ta chia ly. Ta nói cho nàng nè, nữ nhi chúng ta nấu ăn rất ngon! Nữ nhi chúng ta thực sự rất giỏi đó, Thu Thủy, nàng sinh cho ta một nữ nhi tốt lắm, nàng sẽ làm chúng ta kiêu ngạo. Còn nhớ rõ khi nàng một tuổi bắt đầu học đi đường không, nàng..." Tuy biết nàng không nghe thấy, nhưng hắn vẫn muốn trò chuyện với nàng, nói cho nàng biết hắn bên cạnh nàng.

Khi Độc Cô Thiên Diệp đi ra Cổ Nga và Phượng Tam Muội đang tán gẫu vui vẻ trong lương đình, Lam Nguyệt ngồi im lặng một bên. Nhìn thấy nàng, Phượng Tam Muội ngoắc nàng, gọi nàng đi qua.

"Nương con không có việc gì chứ?" Phượng Tam Muội hỏi.

"Đã không có vấn đề, chỉ là còn cần hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

"Ta biết có con thì không thành vấn đề. Lúc trước thương thế của thái gia gia con và cha con đều do con trị." Phượng Tam Muội nhịn không được khích lệ.

Cổ Nga đã chậm rãi thích ứng với sự yêu nghiệt biến thái của Độc Cô Thiên Diệp, sau khi tiến vào nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh trong Luyện Yêu Hồ, hơi tâm động. Ngẫm lại thân phận của mình, cũng chỉ có thể suy nghĩ.[ý là muốn vào ở luôn đó]

"Nơi này của ngươi rất náo nhiệt." Cổ Nga nói, "Cục cưng có thể sống trong hoàn cảnh như vậy, ta cảm thấy rất vui vẻ."

"Cảm ơn vương hậu khích lệ." Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên đáp lại. Nàng cũng không cần biết bên trong tốt cỡ nào, chỉ cần mọi người có thể sống cùng nhau, đã đủ rồi.

Cổ Nga uống ngụm trà, cầm ly trà trong tay thưởng thức, nói: "Thiên Diệp, nếu Lam Nguyệt kêu ngươi tỷ tỷ, ta cũng tự xưng một tiếng trưởng bối. Ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ."

"Vương hậu, ngươi là mẫu thân Lam Nguyệt, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, cái gì mà hỗ trợ không hỗ trợ chứ." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, "Nếu không phải ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, cũng không biết khi nào ta mới có thể tìm được nương ta, phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng!"

Tuy rằng thực lực rất mạnh hiện tại, vẫn vẫn duy trì một trái tim không kiêu không nóng như cũ, Cổ Nga cũng coi như sống không ít năm, nữ tử như vậy là lần đầu tiên gặp được. Chỉ tiếc là nhân loại, bằng không để cho Lam Nguyệt theo đuổi nàng.[nếu Lam Nguyệt mà theo đuổi Diệp tỷ ~ Tiêu ca sẽ quẳng ẻm xuống địa ngục chơi với ma vương luôn quá ~ *thực ra nếu đây là tỷ đệ văn thì tỷ lệ Lam Nguyệt thành công sẽ rất cao* ~ ]

"Là như vậy, Lam Nguyệt nói ngươi có thể luyện chế đan dược hữu dụng với linh thú, cho nên ta muốn mời ngươi hỗ trợ cho chúng ta luyện chế một ít chữa thương đan dược. Ngươi có biết bên ngoài hiện tại tình thế, trận chiến tranh này là không thể tránh được . Tộc Kình Sa dám minh mục trương đảm như vậy tới nơi này, ta đoán rằng, chiến tranh sẽ bùng nổ rất nhanh." Cổ Nga nói ra điều mình muốn nhờ, lo lắng Độc Cô Thiên Diệp không muốn, nói, "Chúng ta cũng có thể cho ngươi thù lao."

"Chỉ là luyện đan mà thôi, còn nói cái gì thù lao không thù lao. Nếu không nói thù lao, ta đây sẽ luyện chế một ít đan dược để báo đáp làm vương phi giúp ta tìm được nương." Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt thù lao Hải tộc.

"Nhưng ngươi luyện chế đan dược, cũng phải tiêu phí dược liệu gì đó. Sao chúng ta có thể để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược, trong lòng ta đã rất cảm kích." Cổ Nga lắc đầu nói.

"Vương phi, ngươi là mẫu thân Lam Nguyệt, cũng là a di của ta, chúng ta là người một nhà, người một nhà còn nói nhiều như vậy làm gì. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy tình huống nơi này, dược liệu gì đó, ta không thiếu. Nếu ta có cần gì, đến lúc đó sẽ tìm ngươi lấy, được không?" Độc Cô Thiên Diệp nói.

Lam Nguyệt ở một bên nói: "Mẫu hậu, ngài không cần cho tỷ tỷ thù lao gì, hắc hắc, sau này khi tỷ tỷ muốn đánh nhau, các ngươi phái người giúp nàng đánh nhau là được. Tỷ tỷ thường xuyên đánh nhau với người ta."

Mặt Độc Cô Thiên Diệp tối sầm, hắn đây là đang nói tốt hay là bôi đen mình, nàng đâu có thường xuyên đánh nhau đâu ? !

"Ha ha, một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí. Như con nói, chúng ta đều là người một nhà. Sau này cũng đừng gọi ta vương phi, gọi ta di là được rồi." Cổ Nga cười nói.

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]Where stories live. Discover now