Chương 96: Đệ cửu thập lục chương

63 6 1
                                    

Chương 96: Đệ cửu thập lục chương

Quốc đô Mị thành là thành thị lớn tối phồn hoa náo nhiệt ở toàn Quỷ Tà, cũng vang danh thiên hạ là Bất Dạ Thành (thành phố không có ban đêm). Sát Đường, địa phương nơi quán ăn của Đường Phi xây dựng, tuy rằng là khu ngư long hỗn tạp và nhiều người nghèo nhất Mị thành, nhưng mỗi khi ban đêm đến cũng thực náo nhiệt, đặc biệt các tửu quán, quán ăn, nơi giải trí.

Nhưng mà, quán của Đường Phi cũng không làm sinh ý ban đêm, hắn quy củ là giờ Dậu đóng cửa, canh giờ vừa đến thì cho dù khách nhân nhiều thế nào cũng không tiếp tục buôn bán. Rất nhiều khách nhân thắc mắc vì cái gì quán ăn nổi danh nhất ở Sát Đường không bán vào đêm, như vậy sẽ tổn thất bao nhiêu tiền a?! Tuy rằng láng giềng suy đoán đủ thứ, Đường Phi vẫn mặc kệ lời đồn đãi nhảm nhí, đúng giờ đóng cửa, ở thời điểm ban đêm tối náo nhiệt tiến đến, liền ngược lại với đám đông về nhà.

Hôm nay đến phiên Đường Phi cùng phụ tử Chung Như Thủy lưu lại đóng cửa. Phụ tử Chung Như Thủy đi theo Đường Phi cũng đã hai ngày, bình thường là Tiểu Trùng ở bên ngoài chạy việc, Chung Như Thủy ở phòng bếp rửa rau. Chung Như Thủy tại hai ngày ngắn ngủi nghe được không ít chuyện tình. Tỷ như, trù nghệ của Hải thúc cùng Ngô thúc có thể so với ngự trù trong cung, thật là ngự trù, ngự trù đời trước. Nghe nói là bảy năm trước đắc tội một thái giám địa vị cao trong cung, bị hãm hại bỏ tù, ngồi bốn năm nhà lao, đi ra liền gặp Đường Phi, sau đó thành đầu bếp quán ăn. Chung Như Thủy nghe chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, hai người này đáng lẽ thuộc về hắn! Đều do thái giám to gan lớn mật chết bầm kia, có cơ hội phải sửa trị đám người loạn thất bát tao trong cung này! Lại tỷ như, đại viện tử phía sau quán ăn kia, là Đường Phi mở riêng ra cấp lão nhân cùng hài tử cơ khổ vô gia cư hoặc người tàn tật ở lại. Còn có hiệu thuốc bắc nhỏ ở trên phố kia, năm đó đại phu trong tiệm bởi vì thường xuyên khám bệnh đưa thuốc miễn phí cho người nghèo, làm cho không thể kinh doanh, là Đường Phi bỏ tiền ra để đại phu tiếp tục đem hiệu thuốc bắc duy trì.

Đường Phi là một đại nhân lương thiện, đây là Chung Như Thủy đối hắn đánh giá. Bất quá, về phần Đường Phi rốt cuộc là ai, Chung Như Thủy vẫn một chút đều không biết.

Khép lại một khối ván cửa cuối cùng, Đường Phi lấy ra mười hai văn tiền, bốn văn tiền cấp Chung Như Thủy, còn lại tám văn tiền là Tiểu Trùng.

Chung Như Thủy đang cầm một gà nướng tương tự đêm đó, trợn to mắt nhìn Tiểu Trùng tiếp nhận tám văn tiền, lại nhìn xem bốn văn tiền đáng thương trên tay mình, vẻ mặt tức giận nói: "Dựa vào cái gì hắn chạy việc lặt vặt một ngày có tám văn tiền, ta ở phòng bếp rửa rau, lau sạch chén bát chỉ có bốn văn tiền?!"

Đường Phi buồn cười nhìn Chung Như Thủy vẻ mặt khó chịu, cư nhiên cùng thân nhi tử của mình đi so đo? Bất quá, Đường Phi vẫn nhẫn nại giải thích: "Đây là quy củ trong điếm ta, tiền công đại nhân cùng tiền công tiểu hài tử không thể tính giống nhau. Lao động trẻ em so với người lớn nhiều gấp đôi."

Lao động trẻ em?! Người lớn?! Chung Như Thủy ánh mắt trừng lớn hơn nữa, từ ngữ vừa xa xôi vừa quen thuộc làm cho Chung Như Thủy tâm không khỏi "căng thẳng" đập một trận, khẩn trương lại sợ hãi, khi biết Đường Phi kêu con cẩu kia là Nhị Bách Ngũ hắn đã hoài nghi qua, nhưng nghe xong Đường Phi giải thích sẽ không còn để ý. Hôm nay lại......

Xuyên việt chi quy đồ - Bích Thủy Mai Lạc_naktieuthuWhere stories live. Discover now