Chương 110: Đệ bách thập chương

69 6 0
                                    

Chương 110: Đệ bách thập chương

Sau khi Phong Hàn Bích phát hiện hoàng hậu của mình lại trốn nhà, không giống như ngày xưa vội vã đi tìm, bởi vì lần này hắn không có mang theo Tiểu Trùng.

Đau đầu nhìn Phượng Nghi cung trống rỗng, Phong Hàn Bích lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Một năm trước, hắn đem Chung Như Thủy mang về, đến tột cùng là đúng hay sai? Chung Như Thủy thích tự do tự tại sinh hoạt, hướng tới thế giới trời cao biển rộng. Hắn tựa như một con anh vũ nhỏ, tuy rằng không thể so với hùng ưng (đại bàng) có thể bao cao phía chân trời, nhưng vô ưu vô lự mới là bản tính của hắn. Nay, con anh vũ tinh xảo đó lại bị mình vây ở trong lồng giam to lớn hoa lệ này. Có lẽ, lúc trước bản thân thừa kế ngôi vị hoàng đế mới là sai đi?

"Phụ hoàng?" Thanh âm non nớt sinh động khiến Phong Hàn Bích đang đắm chìm trong cảm xúc tỉnh lại. Chung Tiểu Trùng đứng ở cửa tham cứu nhìn hắn.

Phong Hàn Bích luôn không có biểu tình, sau khi nhìn đến Tiểu Trùng liền ôn nhu cười, mang theo từ ái đặc hữu của phụ thân, đối hắn vẫy tay, nói: "Lại đây."

Tiểu Trùng vui vẻ chạy về hướng Phong Hàn Bích, ôm thắt lưng hắn, nằm ở trong lòng hắn, dùng ánh mắt tinh lượng nhìn phụ hoàng của mình.

Phong Hàn Bích trìu mến điểm điểm cái mũi Tiểu Trùng, nhi tử trông rất giống mình này, là hắn yêu thương từ tận đáy lòng.

"Phụ hoàng, ngươi nhớ phụ thân sao?" Tiểu Trùng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Phong Hàn Bích cực kì tương tự, ngữ khí lại ngây thơ mang theo tính trẻ con hỏi. Hắn từ trước luôn gọi thẳng danh tự Phong Hàn Bích đều thành thói quen, nhưng sau lại đi theo Phong Hàn Bích trở về hoàng cung, trong cung Thái Phó lão sư dạy hắn học cùng với bọn cung nữ thái giám đều vẻ mặt kinh sợ quỳ trên mặt đất, dạy hắn cái gọi là đạo lý "quân quân thần thần, phụ phụ tử tử". Nhưng mà hắn vẫn không đổi được, thẳng đến khi Chung Như Thủy lôi kéo hắn nói chuyện lặng lẽ một đêm, mới rốt cục sửa lại miệng gọi "Phụ hoàng".

Đem Tiểu Trùng ôm ngồi ở trên đùi mình, Phong Hàn Bích vẫn thực đau lòng hài tử trưởng thành quá sớm này, nhu nhu mặt mũm mĩm của hắn, nói: "Phụ hoàng rất nhớ phụ thân ngươi, nhưng là cha ngươi không vui, từ khi trở về hoàng cung cho tới bây giờ cũng chưa thấy cha ngươi chân chính vui vẻ qua. Phụ hoàng biết, Tiểu Trùng cũng giống như vậy."

Tiểu Trùng cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Bích nghiêm túc nói: "Không sai, phụ thân là không vui, tới nơi này một năm, Tiểu Trùng cho tới bây giờ chưa gặp qua phụ thân chân chính vui vẻ cười." Phong Hàn Bích cười khổ một tiếng, không nói gì.

Tiểu Trùng bỗng nhiên vỗ vỗ vai Phong Hàn Bích, giả bộ một bộ dáng đại nhân nói: "Nhưng mà, phụ thân đối Tiểu Trùng nói qua, nếu lúc trước không cùng phụ hoàng trở về, hắn sẽ thống khổ cả đời. Tiểu Trùng cũng đồng dạng, nếu không có Phong Hàn Bích, Tiểu Trùng cũng sẽ khóc." Một câu cuối cùng kia, Tiểu Trùng gọi thẳng "Phong Hàn Bích", một cái xưng hô không có cấp bậc cùng giới hạn."Cho nên, cho dù phụ thân cùng Tiểu Trùng ở trong này thật sự không vui, cũng sẽ không chán ghét Phong Hàn Bích hoặc là oán hận Phong Hàn Bích. Bởi vì chúng ta đều thực thích thực thích ngươi, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ!"

Xuyên việt chi quy đồ - Bích Thủy Mai Lạc_naktieuthuWhere stories live. Discover now