Chương 102

1.3K 124 20
                                    

Các loại hoa cỏ ở trong biệt thự ngày càng tươi tốt, dây leo hiện đã bò sắp đến cửa sổ tầng một, nhìn xa xa rất giống như tiên cảnh, là nơi trú ngụ của tinh linh.

Xem ra người chăm sóc rất là cẩn thận.

Đến gần thì thấy vài loại chim chóc, chúng kêu vang vỗ cánh bay vọt lên, có thể là từ trong khu rừng, cũng có thể là từ trong biệt thự. Tô Đạt vừa vào biệt thự đã nghe tiếng của Cái Bao Tuấn ở hậu viện.

Thanh âm của ông khá lớn hoà cùng với tiếng nước bắn tung toé: "Ôi trời, Ô Tử à, mày đừng quấy nữa, Tiểu Mao cũng đừng mổ Ô Tử nữa! Trước kia chủ nhân nhỏ đã dặn chúng bây sống hoà thuận với nhau rồi mà! Hôm nay là ngày chủ nhân nhỏ quay về, mau mau lại đây để ta xem trên người hai đứa còn dính bụi bẩn hay không."

Cái tên Ô Tử này chắc chắn là tên Tô Bảo Nhị đặt cho con cá sấu nhỏ kia, vừa đơn giản lại chính xác.

Có lẽ bước chân Tô Đạt quá nhẹ nhàng, thực lực của Cái Bao Tuấn vốn không bằng Tô Bảo Nhi và Thang Lâm nên lúc có người lại gần ông không hề phát hiện ra mà vẫn chuyên tâm lải nhải: "Ông chủ không biết khi nào mới trở về nữa, nếu cậu chủ nhỏ về mà không thấy ngài ấy tôi biết làm sao đây."

"Tôi đã về rồi."

Tin tức Tô Đạt trở về rất nhanh truyền tới tai của A Cao ở Chợ Đen và đám người Bạch Giang Sầu - anh ta biết được thông qua người khác.

Điều Tô Đạt không ngờ tới chính là để có tiền cho Thang Lâm và Tô Bảo Nhi đến trường hắn đã bán rất nhiều khoáng thạch cho Lý Ất Dương nên tin tức hắn trở lại cũng đến tại người nọ.

Nhớ tới Lý Ất Dương Tô Đạt lại nhớ đến một câu chuyện khác.

Ngẫm nghĩ một chút thì hiện tại chưa phải là lúc, không cần vội vàng. Theo lời Lý Ất Dương, đảo kia rất nguy hiểm, vô cùng thần bí, nếu không cẩn thận đụng trúng quái vật khủng bố nào đó thì giá trị thương tổn cũng giống như đám thú năng lượng cao cấp trong Phế Khu gây ra.

Tô Đạt vốn định tìm kiếm thông tin từ chỗ ngài Coley thế mà bị cảnh cáo rất nghiêm khắc.

Dựa vào lời nói của ngài Coley cùng hình huống của ông thì Tô Đạt nghi ngờ thứ làm ông trở nên tàn phế có liên quan đến quái vật biển sâu.

Lý Ất Dương cho rằng Tô Đạt đã vứt bỏ ý tưởng đó nên thở ra một hơi. Dù là nguyên nhân gì đi nữa hắn không muốn mất đi một bằng hữu giao dịch hào phóng như vậy.

Đáng tiếc hắn chưa kịp thở ra hết thì nhận được tin tức.

Tô Đạt muốn mua thuyền.

Ai cha... điều này thật khiến người khác khó tin.

Lý Ất Dương trầm tư, hắn cảm thấy chính bản thân mình đều đã nói hết, cũng đã cảnh cáo người ta, đã làm hết sức rồi. Đối phương vẫn kiên trì đi: Hoặc là một người có niềm tin rất lớn vào năng lực của bản thân hoặc là một người cực độ đam mê mạo hiểm.

Cảm thấy người ta là một kẻ ưa mạo hiểm nên hắn đã tóm tắt chính xác tọa độ cùng tư liệu gửi cho Tô Đạt. Thời điểm Tô Đạt đến mua khoáng thạch hắn còn miễn phí vài khối đá phẩm chất không tệ rồi chúc phúc: " Chúc anh bình an quay lại, tôi mong chờ lần sau lại được làm ăn với anh, yên tâm sẽ được ưu đãi chiết khấu giá càng rẻ nha."

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Onde histórias criam vida. Descubra agora