Chương 82

1.6K 196 13
                                    

Tô Đạt lấy ra vài bộ chén đũa và đồ dùng nhà bếp để Thang Lâm cầm.

Trong mắt Lý Ất Dương ba người Thang Lâm ngồi gần nồi thức ăn nhất nhưng hương thơm bay đến chỗ năm người bọn họ lại dày đặc hơn. Ba người kia vậy mà không có biểu hiện kì lạ gì, còn đội của mình thì nước miếng chảy ròng ròng, vẻ mặt thèm muốn, cô gái duy nhất thì thiếu điều mọc thêm một cái đuôi lắc trái lắc phải.

Lý Ất Dương cảm thán: "Ắt hẳn không gian của anh ta lớn lắm, từng này đồ bếp núc chiếm một khoảng lớn rồi còn gì, xem ra bọn họ đã quen với việc nấu ăn nơi dã ngoại."

So với những người khác thì hắn có thể nấu cơm ăn, là người du ngoạn làm gì có bếp tự động để nấu nên bản thân phải tự ra tay, nào nướng thịt, hái trái cây, hắn làm rất quen tay. Ngặt nổi đi thám hiểm ai lại mang theo nhiều nồi niêu xoong chảo quá làm gì với cả đồ hắn nấu không bằng 1% mùi vị bây giờ, hương thơm khêu gợi sự tham ăn trong tận sâu tâm hồn, khiến tinh thần họ run rẩy, phê hơn cả dùng thuốc kích thích ấy chớ.

"Mỹ thực ông chủ Tô làm là tuyệt nhất, đứng hạng hai không ai dám tranh hạng nhất, vô địch thiên hà." Bất Vi chống má như một cô gái fan cuồng mê muội ủng hộ thần tượng, lẩm bẩm tự nói: "Nếu có thể gả à không, chỉ cần được đi theo ông chủ Tô thôi là tốt đến nhường nào chứ."

Lý Ất Dương chịu một cú đấm thẳng mặt, hắn tự nhận trình độ của mình không bằng đầu bếp chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị thôn quê dân dã. Ai ngờ Bất Vi chỉ ăn một miếng rồi đánh giá: 'Khó nuốt, tôi thà uống dịch dinh dưỡng còn hơn.'

Hắn cực kì nghiêm túc nhìn Tô Đạt làm, đâu thấy gì kì lạ ngoại trừ mấy loại rau dại không biết tên, hắn nghiêng đầu hỏi Lê y sư: "Mấy loại rau đó quen nhỉ nhưng mà chỉ có thú hoang dã mới ăn thôi, con người cũng ăn được sao?"

Lê y sư lắc đầu: "Tôi cũng không biết, phải có mẫu vật đem về phòng thí nghiệm mới có thể nghiên cứu được bên trong có thành phần gì. Xem ra ông chủ Tô có nhiều kinh nghiệm sống nơi hoang dã, thấy đồng đội chúng ta có người bị Mèo Hoang Dã cào mà không tỏ ra bất ngờ, người ta còn biết cách chữa trị nữa. Chắc chắn người này đã vào Phế Khu rất nhiều lần, mấy loại rau này hơn 90% là có thể ăn được."

"Chậc." Lý Ất Dương lần đầu tiên trong đời nghi ngờ thân phận nhà thám hiểm của mình, người với người sao lại khác nhau như vậy. Nhìn là biết hắn còn lớn hơn Tô Đạt mười tuổi thế mà cậu ta ở Phế Khu như cá gặp nước còn mình thì chật vật không thôi.

Chỉ có hai cái nồi, chưa mở nắp đã khiến người ta ao ước muốn điên lên được, Tô Đạt mở một nồi, sương trắng bay ra. Tô Đạt dùng cái muỗng múc vào mấy cái đĩa Thang Lâm đang cầm, rồi mở nắp nồi còn lại.

Mùi thịt cùng rau dại nhẹ nhàng thoát ra, một muỗng đầy tràn thức ăn vàng óng ánh được cho vào đĩa cơm trắng nóng hôi hổi.

Thang Lâm nuốt nước miếng đặt đĩa thức ăn vào tay Tô Bảo Nhi.

Lý Ất Dương khẳng định nếu không phải ý chí vững vàng sợ rằng lúc này miệng đã chảy đầy nước miếng không khác gì tên Baker đang nằm kia.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now