Chương 95

1.2K 147 8
                                    

Phòng ngủ của học sinh có ba phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ đều có nhà vệ sinh và phòng tắm, không gian khá là lớn, có thể để được khá nhiều đồ vật.

Mỗi phòng ngủ có gắn bảng tên kép, tức là mỗi phòng sẽ có hai người ngủ.

Thang Lâm và Tô Bảo Nhi chọn phòng gần nhà bếp nhất.

Sau khi chọn xong hai đứa cũng không cần Tô Đạt và Cái Bao Tuấn hỗ trợ, bắt đầu xắn tay vào sửa soạn sắp xếp quần áo, giường ngủ.

Tô Bảo Nhi hơi chậm một chút, Thang Lâm sau khi xong việc thì quay sang giúp bé một tay, một chốc trôi qua mà căn phòng đã rực rỡ gọn gàng hẳn lên.

Tô Đạt vào nhà bếp xem thử thì không ngoài dự đoán mà thấy được toàn là đồ làm bếp tự động, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nó sẽ làm thành đồ ăn.

Thang Lâm nói với Tô Đạt: "Hẳn là còn bốn bạn cùng phòng nhưng hình như chưa đến thì phải."

Đồ dùng trong phòng bếp rất ít, nguyên liệu nấu ăn không có một mống, điều này chứng minh trong học viện hẳn là có bán, chất lượng có khi còn tốt hơn đồ bọn họ mua nấu ăn hằng ngày.

Tô Đạt dặn dò hai đứa một hồi mới cùng Cái Bao Tuấn rời đi. Tô Bảo Nhi còn hơi lưu luyến muốn đi theo tiễn họ nhưng bị từ chối.

Đợi cho hình bóng chú Tô biến mất trong tầm mắt, Thang Lâm nắm tay Tô Bảo Nhi nói: "Trở về nghỉ ngơi thôi, hôm nay em còn chưa ngồi chút nào đấy. Còn nữa kì thi khảo hạch học sinh mới sẽ tổ chức trong khoảng một tháng nữa, nghỉ ngơi cho lại sức rồi mình cùng nhau lên giảng đường xem mọi người học cái gì."

Nghe nhắc đến kì thi Tô Bảo Nhi liền nhớ đến ước định của Thang Lâm cùng hiệu phó, lập tức gật đầu nhanh như gà mổ thóc, chạy vào phòng ôm gối ngủ mất.

Thấy bé dễ dỗ như vậy Thang Lâm cũng đi theo tiện tay khóa luôn cửa phòng ngủ của mình, trèo lên một cái giường khác chợp mắt một chút.

Khi hai người tỉnh lại thì một phòng ngủ khác cũng có dấu hiệu bị khóa lại, hẳn là có người vào ở rồi. Hai đứa cũng không tò mò hỏi thăm những người khác, Thang Lâm thấy Tô Bảo Nhi đói bụng thì cùng nhau đến nhà bếp lấy nguyên liệu đã được sơ chế ra nấu ăn.

Chú Tô chuẩn bị quá nhiều, mỗi loại còn có mấy phần, muốn tìm được đầy đủ nguyên liệu cũng mất một lúc lâu.

Thang Lâm tìm được một phần mì sợi, nhìn về phía Tô Bảo Nhi vẫn đang loay hoay với vòng tay của mình hỏi: "Xong chưa? Chú xào rất nhiều thịt, vị nào cũng có, để trong tủ lạnh có thể bảo quản một khoảng thời gian nữa."

"Em muốn ăn mì thịt heo dưa muối!" Tô Bảo Nhi lập tức buông vòng tay, mặt bé bụ bẫm cười.

Thang Lâm liền dùng đồ làm bếp tự động nấu nước ấm, bỏ mì vào trụng, bấm giờ để nó tự động vớt ra. Tuy không ngon như đồ ăn chú Tô nấu nhưng cũng hơn xa mấy loại dịch dinh dưỡng trên thị trường.

Thịt thái lát mỏng không cần phải nấu chỉ cần bỏ lên trên mì rồi chan nước lèo nóng hổi vào là thịt vừa tái mà thơm ngon. Khi mì sợi được máy trụng xong thì Thang Lâm nhanh chóng dùng đũa gắp ra, sợ quá lâu mà mì bở mất dai.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now