Chương 86

1.4K 174 6
                                    

Buổi tối họ được xếp chỗ ngủ trong phi hành khí. Vào trong rồi Tô Đạt cảm thấy không khác gì giường nằm trên xe lửa trước kia. Bởi vì thể tích phi hành khí không lớn nên chỉ có một đường nhỏ ở giữa, hai bên đều được biến thành khoang nghỉ ngơi, mỗi khoang không lớn chỉ đủ cho bốn người nằm, nên bốn người Tô Đạt một khoang, hai người Lý Ất Dương được ghép vào với hai người khác; Bất Vi là con gái nên được đặc cách nằm một khoang.

Thang Lâm vừa đi vừa quan sát, sau đó chen vào trong khoang ngủ nhỏ hẹp nói: "Chú Tô, hay là sau này chúng ta cũng sửa phi hành khí lại như thế này đi. Không cần phải chen chúc chật hẹp thế này, chỉ sửa thêm một phòng khách lớn, để bàn trà, sô pha dùng để nghỉ ngơi hay ăn uống đều tiện hơn."

Tô Đạt gật đầu, ngồi vào một giường: "Cháu cứ xem rồi làm, mấy cái máy móc này chú không hiểu lắm."

Mỗi khoang có hai cái giường, ở giữa là đường đi nhỏ, bên trong khoang còn có một nhà tắm dùng tắm gội vệ sinh cá nhân.

Hơn nửa đêm, bên ngoài yên ắng, Tô Đạt sống ở Phế Khu nhiều năm nên rất nhạy cảm. Thời điểm Thang Lâm đứng dậy hắn đã tỉnh lại.

Thiếu niên to cao cùng nằm một giường với Cái Bao Tuấn, dáng ngủ hai người rất tốt, hai chân bắt chéo, tay đặt trên bụng, mỗi người một bên không hề chạm nhau. Còn Tô Bảo Nhi vẫn luôn vùi mình vào lòng Tô Đạt, từ bé đến lớn vẫn không đổi được.

Hồi lâu, vẫn còn động tĩnh, Tô Đạt mở mắt ra thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Thang Lâm giật mình, đập đầu vào tủ đầu giường, vừa xoa đầu vừa nói: "Chú Tô, cháu đói quá ngủ không được.'

Chưa nghe được câu trả lời, thiếu niên đành ngồi dậy ngóng về giường đối diện. Trong phòng tối om như mực, cậu không dám mở đèn sợ khiến hai người còn lại tỉnh giấc. Tô Đạt thì khác, hắn có thể nhìn thấy năng lượng cho nên bóng tối không ảnh hưởng là mấy.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tô Đạt đụng vào tay mình, Thang Lâm khó hiểu: "Chú Tô?"

"Đứng lên trước."

Nghe vậy, Thang Lâm ngoan ngoãn đứng nép sang một bên, lắng tai nghe âm thanh quần áo cọ xát. Tô Đạt đặt Tô Bảo Nhi say ngủ sang giường Thang Lâm để bé ngủ chung với Cái Bao Tuấn, phòng trường hợp nửa đêm thức giấc không thấy ai sẽ hoảng sợ.

Sắp xếp xong hắn cùng Thang Lâm ra khỏi phi hành khí.

Trăng treo trên trời, Thang Lâm có thể nhìn được những thứ khác trong bóng đêm, cậu biết Tô Đạt dẫn mình ra tìm thức ăn nhưng vẫn không nhịn được hỏi dò: "Chú Tô, mình ra đây làm gì vậy?"

Tô Đạt thả tay Thang Lâm ra, quét mắt nhìn bốn phía nói: "Tìm thức ăn. Buổi chiều ra ngoài đi dạo còn nhớ chỗ Lợn Rừng Đen nổi điên chứ?"

Thang Lâm hưng phấn: "Chú Tô muốn làm thịt bọn Lợn Rừng Đen hả? Từ khi rời Chợ Đen cháu vẫn chưa được ăn lại." Nói xong cậu híp mắt cười ngây ngô, tựa như đang hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp nào đó.

Tô Đạt nghiêng đầu nhìn Thang Lâm, thiếu niên mười sáu tuổi sau ba năm ăn ngon mặc đẹp giờ đã cao ngang hắn, rõ ràng ba năm trước vẫn là một đứa nhóc ngốc xít suy dinh dưỡng.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now