Chương 99

921 142 10
                                    

Tư Đồ Đồng hiện tại giống như bị một ngàn, không một vạn con kiến cắn xé, chúng nó gặm máu thịt của cậu tựa như muốn ăn tươi nuốt sống một cách sạch sẽ.

Ban đầu cậu vẫn còn năng lực tự hỏi mình đang bị gì, có phải ăn trúng thứ đồ bậy bạ gì hay không hay đúng như lời Tô Đạt nói đó chỉ là di chứng của việc trúng độc. Đến khi cơn nghiện dần xâm chiếm đại não, cậu không còn khả năng suy nghĩ điều gì nữa cả, chỉ biết khóc lóc quằn quại, nước mắt nước mũi thi nhau túa ra, cậu muốn lắm, rất muốn nhưng lại không biết mình muốn thứ gì.

Tô Đạt đưa Tư Đồ Đồng về chung cư, cột tay chân lại rồi để cậu ta nằm trên sô pha như cũ rồi mới đi vào trong bếp.

Khi Tô Đạt trở ra thì Tư Đồ Đồng vẫn kêu gào thảm thiết, lần này cậu ta có thể nói nhưng giọng khản đặc rất khó nghe: "Tôi muốn thuốc! Đưa thuốc cho tôi mau!"

Biết rõ thuốc cậu ta hút đêm qua có tẩm ma túy nhưng ai ngờ được ảnh hưởng của nó lại kinh khủng nhường này.

Tô Đạt đổ thêm một chén canh giải độc vào cái miệng đang gầm rú kia, một khi đối phương có dấu hiệu muốn nhả ra thì sẽ bị ngăn cản ngay lập tức, trong chốc lát chén canh đã cạn đáy.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại Tư Đồ Đồng phát hiện mình lại bị cho ngủ trên sô pha cả đêm. So với lần trước còn thảm hại hơn, thân thể đau nhức khó chịu vô cùng.

Thế nhưng nhớ lại sự việc hôm qua, Tư Đồ Đồng ngẩng ra, sau đó mới tự hiểu được: 'Bản thân cậu đã nghiện ma túy rồi.'

Tư Đồ Đồng ban đầu vô cùng hối hận, bản thân mình đang có cuộc sống tuyệt vời thế mà giờ đây lại bị thứ bột trắng kia hủy hoại. Sau đó cậu ta thấy được bộ dáng không thèm quan tâm của Tô Đạt, anh ta nhìn cậu không giống một thằng nghiện ngập hết thuốc chữa mà giống như một thằng trẻ trâu mới lớn hơn.

Có lẽ bị Tô Đạt ảnh hưởng, tâm trạng u ám của Tư Đồ Đồng trong nháy mắt tươi sáng hẳn lên.

Trừ mấy hôm đầu ngày nào cũng lên cơn vã thuốc, cổ họng ngứa ngáy không chịu nổi, thì mấy ngày sau số lần lên cơn cũng giảm dần, cảm giác khó chịu kia cũng giảm rõ rệt.

Đã một tuần trôi qua, Tô Đạt lâu lâu sẽ cho phép cậu ra ngoài đi dạo. Có lẽ sợ bản thân lên cơn giữa đường rồi bị một paparazzi nào đó chụp được sẽ hỏng mất hình tượng nên Tư Đồ Đồng không chơi bao lâu.

Ngày ngày cậu ta đều uống canh giải độc, rồi ăn cơm Tô Đạt nấu. Cậu dám khẳng định rằng nửa tháng rồi đối phương chưa từng lặp lại thực đơn món ăn trong ngày.

Điều này đối với Tư Đồ Đồng mà nói chính là một sự kích thích rất lớn.

Vừa hay Wechat nhận được tin nhắn Tần Sâm gửi đến: "Tư Đồ tiểu thiếu gia, dạo gần đây sao không thấy anh ra ngoài ăn uống nhỉ?"

Cậu ta nằm trên giường đánh chữ như bay: "Trong nhà có người quản thúc, đừng nói đi ăn nhà hàng, dưới mí mắt đối phương ăn vụng nửa lát thịt tôi cũng không dám đâu!"

Tần Sâm hiểu lầm cho rằng Tư Đồ Đồng tìm trúng một cô gái quản lí quá chặt đến mức cậu ta không dám hó hé tiếng nào: "Khó tin thật, rốt cuộc là dạng người như thế nào? Là trái ớt cay hôm trước sao?"

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now