Chương 22

3.2K 421 26
                                    

Ở một đoạn đường được bao quanh bởi cây xanh, phòng ở mà nhóm Tô Đạt kiến tạo đã ra dáng ra hình, linh cốc ở hậu viện xanh mướt, đợi thêm chưa tới hai tháng lá cây ngả vàng không sai biệt lắm là chín.

Bởi vì điều kiện có hạn nên chỉ có hai gian phòng, bên trong một gian phòng đặt mấy cái giường lớn để bọn họ tùy ý ngủ, bên cửa sổ bày bàn gỗ, trên bàn có mấy quyển sách cùng mấy tấm da thú, Tô Đạt đang ngồi đó kia làm quần áo cho hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tô Bảo Nhi từ trước phòng đi tới, đẩy cửa ra, duỗi cổ về phía trước nhìn Tô Đạt.

Thấy Tô Đạt vẫy vẫy tay bé liền nhảy nhảy chạy lịch bịch đi qua, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn xung quanh.

Một lát sau, giọng nói mềm mại của bé truyền tiến trong tai Tô Đạt: "Chú, có thể cho cháu một quả trứng nhện nhặt được mấy ngày hôm trước không?"

Thấy Tô Đạt trầm mặc, Tô Bảo Nhi vươn một ngón tay khẩn cầu nói: "Có được không chú? Cháu chỉ cần một quả thôi! Sẽ không để anh Lâm phát hiện."

Đã về nhà được vài ngày, nhìn như cái gì cũng không thay đổi nhưng thật ra Tô Đạt nhìn được rõ ràng, chứng thực được trái tim Thang Lâm, đứa nhỏ này nhìn như không hề phòng bị nhưng trái tim lại rất khó có thể mở ra.

Nhìn từ cửa sổ vừa vặn có thể thấy thằng bé Thang Lâm kia đang phơi thịt ở trước nhà, đã có mấy tảng thịt phơi gần xong, nếu đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể ăn một đĩa thịt phơi.

Thang Lâm làm việc hết sức chăm chú cũng không nhận thấy mình đang bị chú ý, bởi vì vấn đề tuổi tác nên vóc dáng nó không cao, động tác lại rất thuần thục.

Nhớ tới màn hài Thang Lâm sợ nhện kia, Tô Đạt khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt Tô Bảo Nhi. Xem ra từ ngày đó nhặt trứng nhện xong, nhóc con này vẫn luôn nhớ thương, hôm nay rốt cuộc nhịn không được mới giấu Thang Lâm chạy tới xin xỏ.

Tô Đạt cũng không từ chối yêu cầu của Tô Bảo Nhi, hắn lấy từ kho hàng ra một quả trứng nhiệt độ vừa phải đặt vào tay nhóc con.

Tô Bảo Nhi vui sướng cực kỳ nhưng cũng khống chế được chính mình không cần kinh hô khiến cho Thang Lâm chú ý, thật cẩn thận mà đặt trứng nhện vào trong túi trước người.

Cả ngày hôm nay Tô Đạt đều có thể thấy Tô Bảo Nhi lén lút vỗ trứng nhện trong lồng ngực, tuy rằng bé đã cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn là khiến cho Thang Lâm chú ý, chỉ là chút dị thường này không đủ để gợi lên sự tò mò của nó, đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Bảo Nhi tự tin sẽ không bị phát hiện.

Tới lúc sắp ăn cơm, sau nhà truyền đến tiếng vang hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Tô Đạt đi trước, những người khác theo sau đi ra sau nhà.

Thang Lâm vừa nhìn thấy lông chim đầy vườn, thậm chí có mấy con gà rừng vịt hoang đã thoát khỏi dây thừng chạy trốn thật xa, mà đầu sỏ gây tội chính là một người đàn ông trung niên đang ôm gà rừng chuẩn bị chạy trốn! Nó tức giận đến mức mặt mày xanh mét, không chút do dự thả ám khí ra đâm vào trên đùi ông ta.

Người đàn ông trung niên kêu sợ hãi một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, gà rừng trong lòng nhân cơ hội vùng ra, tuy rằng ông ta cũng muốn che chở đồ ăn duy nhất hôm nay nhưng lại là có lòng mà không có sức.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now