Chương 76

1.5K 198 6
                                    




Thang Lâm chưa kịp phòng thủ thì đã bị Tô Đạt đẩy ra, hắn quát nhẹ: "Toàn bộ đi ra ngoài! Chạy trốn càng xa càng tốt, lát nữa chú sẽ đến tìm mọi người!"

Vừa dứt lời Mặc Mãng khổng lồ đã uốn éo phóng tới.

Yêu Đao chưa tuốt vỏ chắn ngang cái miệng rộng của Mặc Mãng, nọc độc của rắn tràn ra, chỉ có tay của Tô Đạt bị tổn thương còn thanh đao kia lại không hề hấn gì cả.

Thấy kết quả như vậy, Tô Đạt hiểu suy đoán của mình là chính xác rồi.

Vỏ đao có khả năng trấn áp yêu ma quỷ quái sao có thể là vật bình thường cho được. Yêu Đao này trước kia đã được hệ thống phán định: 'Đã từng phong ấn rất nhiều đại yêu'.

"Đi!" Tô Đạt nói lần nữa, tốc độ của Mặc Mãng rất nhanh, nó vừa ngủ đông dậy nên rất đói, trời lại sắp đổ mưa to, tất cả mọi người chạy đi chưa chắc thoát thân an toàn. Chẳng bằng bây giờ chiến đấu một hồi, điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ sự an toàn của ba người còn lại không thì khác gì dã tràng xe cát đâu.

Cái Bao Tuấn giữ chặt Thang Lâm, khuyên nhủ: "Thiếu gia, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, cứ chần chừ ở đây mãi sẽ làm vướng chân vướng tay ông chủ."

Điều Cái Bao Tuấn nói đương nhiên Thang Lâm hiểu rõ, biết là một chuyện nhưng lo lắng trong lòng lại là chuyện khác.

Tô Bảo Nhi chộp lấy con thỏ bị dọa sợ vỡ mật, khuôn mặt bé trắng toát hỏi: "Chú Cái à, chú của cháu mạnh như vậy sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn đúng không?"

"Đúng vậy Bảo Nhi à, cháu phải tin tưởng chú của cháu chứ." Nói xong Cái Bao Tuấn bế Tô Bảo Nhi tiện tay kéo theo Thang Lâm mãi chần chừ.

Dọc theo đường chạy trốn, Tô Bảo Nhi nắm chặt cổ áo Cái Bao Tuấn lo lắng nói: "Chú đừng chạy xa quá nhé, cháu sợ chú của cháu không tìm thấy chúng ta."

Thang Lâm mím môi thật chặt, không muốn tiếp tục chạy nữa. Thấy tình huống như vậy, Cái Bao Tuấn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía triền núi: "Thiếu gia Bảo Nhi, thiếu gia Thang Lâm à, con rắn đó lớn như thế, chỉ cần quét tới cũng khiến chúng ta bị thương nặng đó."

"Vậy phải làm sao đây?" Tô Bảo Nhi rối rắm chau mày, khiến người khác vô cùng thương yêu. Bé đã thấy chú của mình dễ dàng xử lí rất nhiều loại thú hoang dại kì lạ, nhưng bé chỉ có thể đứng một bên quan sát hoặc chịu trách nhiệm rửa sạch chúng nó.

Đây là lần đầu tiên bé gặp phải loài thú khiến cho bé sợ hãi, anh Thang Lâm cũng sợ trắng mặt vậy chú của bé ở lại đó phải làm sao đây?

Tô Bảo Nhi cảm nhận được chú của bé đang lo lắng thứ gì đó trong người Mặc Mãng nên không rút yêu đao ra chiến đấu.

Cái Bao Tuấn tìm được một vị trí quan sát khá tốt bèn nói với hai người: "Ở đây có cái triền núi, chúng ta bò lên sẽ có thể thấy được tình hình của ông chủ mà rắn lớn cũng không thấy chúng ta được, mọi người thấy có được không?"

Thang Lâm: "Tốt!"

Dứt lời, ba người leo lên triền núi hơi dốc kia. Sau khi đến nơi họ mới thấy được con rắn kia đã chui ra khỏi hang. Không gian xung quanh rộng lớn tạo điều kiện cho nó duỗi thẳng thân mình, lúc cuộn tròn đã thấy nó to bây giờ nó còn to hơn trước nhiều, mỗi lần đuôi của nó quật xuống đều có đất đá đổ vỡ, nền đất nứt toác, nếu người dính phải một cú sợ sẽ nát như tương.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora