Chương 66

2K 247 11
                                    

Khương Thu nhìn một chút liền vọt qua: "Anh là đồng đội của bọn tôi à? Nhìn giống y chang trên ảnh đại diện ấy nhỉ?"

Người nọ hơi cười, quàng lấy bả vai Khương Thu: "Cậu là tiểu mao đầu hăng hái kia đúng không? Giống hệt trong tưởng tượng của anh đây."

"À... ừm... hai người còn lại..." Khương Thu khó khăn thoát khỏi kìm kẹp quay đầu nhìn hai người mới tới còn lại.

"Bọn anh tình cờ gặp được trên đường đến, phát hiện ra họ cũng là đồng đội lần này nên cùng nhau đến đây." Anh ta nhún vai.

Khương Thu nhìn thấy Nguyễn Chiêu Đệ dong dỏng cao không thua gì đàn ông, dáng người của cô rất đẹp, phong tình vạn chủng* khiến người khác mặt đỏ tai hồng, lắp bắp chào hỏi: "Xin, xin chào mọi người."

Ôn Hương Hương khẽ liếc Khương Thu sau đó nhìn về Tô Đạt, chân dài mang giày bó chậm rãi đi đến chỗ Tô Đạt, cười nói: "Chào ông chủ, đã lâu không gặp." Dứt lời, cô hơi cúi đầu nhìn về Thang Lâm bên cạnh: "Ah Tô Đường Đường, chúng ta thiệt có duyên nha."

Gương mặt không cảm xúc của Thang Lâm đột nhiên sầm lại, miệng mím chặt không để lọt ra từ nào.

Ôn Hương Hương nhịn cười không nổi đến mức đôi mắt đẹp đẽ híp lại.

Tô Đạt mở lời: "Chào tiểu thư Hương Hương, bây giờ đã đủ thành viên, mọi người nên tự giới thiệu làm quen lẫn nhau trước, sau đó hẵng đến đăng kí." Hắn không biết họ của cô nàng này là gì, chỉ biết cô nàng rất nổi tiếng ở sàn thi đấu dũng sĩ với tên Hương Hương.

Ôn Hương Hương cứ nhìn chằm chằm yết hầu của Tô Đạt cuối cùng phát hiện một cái máy nhỏ xíu màu đen, cô nghĩ đây hẵn là một loại máy trợ giúp tạo tiếng nói, thảo nào nghe giọng đối phương cô cứ cảm thấy rất kì lạ.

"Được thôi, cứ theo thứ tự trước sau vậy." Ôn Hương Hương ngồi xuống cái ghế còn lại cuối cùng vừa tạo nên một vòng tròn khép kín.

Mọi người đều gật đầu đồng tình, Cái Bao Tuấn bất đắc dĩ bắt đầu: "Chào mọi người, tôi là Cái Bao Tuấn, dũng sĩ cấp D, sở trường dùng kiếm. Mời người kế tiếp."

Người đàn ông có ảnh đại diện tự chụp nhún vai: "Tôi tên Baker, chưa bao giờ đến sân thi đấu dũng sĩ, so với các loại vũ khí khác, tôi vẫn tin tưởng nắm đấm của mình hơn."  Dứt lời anh ta nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, bàn tay thô to không hề có vũ khí trang bị nhưng nhìn vào rất có sức uy hiếp.

Ôn Hương Hương chống tay bên má, nhẹ cười: "Tôi là Hương Hương, cũng là dũng sĩ cấp D, vũ khí yêu thích chính là roi."

Nói xong cô im lặng chờ người tiếp theo nhưng qua một lúc cũng không nghe ai đáp lời, nghiêng đầu nhìn thử thì thấy chính là người đàn ông cao to đến cùng lúc với cô đang cúi gằm mặt không biết đang làm gì. Mày liễu của Ôn Hương Hương nhíu lại, xách cổ buộc hắn ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

"Ahh... có... có chuyện gì?" Kim Vương muốn nổi giận lại không dám bùng nổ không biết vì lí do gì. Những người khác có thể không nhận ra người này nhưng Tô Đạt lại có chút ấn tượng. Đây chính là đối thủ Tô Đạt gặp lần đầu tiên khi đến sàn thi đấu dũng sĩ, người này còn bị hắn dùng một tay quẳng khỏi sàn đấu.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now