Chương 101

725 95 2
                                    

Rõ ràng ánh nắng bên ngoài vô cùng tươi tắn, có nhiều người còn mặc quần áo ngắn chỉ có mỗi Tư Đồ Đồng là ngồi trong chung cư mặc một bộ áo bông thật dày, trông vô cùng buồn cười.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ ăn mặc không hợp thời trang như thế này, nếu bị paparazzi chụp được đăng lên mạng thì coi như sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng cực khủng khiếp.

Tốt xấu gì giờ cậu cũng đang là một trong những minh tinh mới được săn đón của giới giải trí.

Tư Đồ Đồng tìm trong bộ sưu tập ảnh của mình một tấm thật điển trai lại viết thêm dòng trạng thái để trấn an người hâm mộ của mình rồi đăng lên Weibo.

Những người bạn xấu của Tư Đồ Đồng thấy cậu không có việc gì liền muốn rủ cậu ta tham gia mấy cuộc hội họp kích thích, trước đây cậu vẫn thường xuyên đua xe, đi KTV, uống rượu cạnh gái đẹp.

Tư Đồ Đồng nhìn trộm Tô Đạt, hết hồn hết vía mà trả lời bọn họ: "Gần đây đừng quấy rầy ông đây nữa, đang bị bệnh phải dưỡng cơ thể đây này!" Rất là hợp tình hợp lí.

Sau khi nhắn xong cậu ta tắt điện thoại rồi quăng bừa lên sôpha, phủ thêm cho mình một lớp chăn ấm áp mới nói: "Trời nắng như này nhưng vẫn lạnh lẽo là sao ấy nhỉ, anh Tô à tôi bật điều hòa được chứ?"

"Có thể." Tô Đạt nghiêng đầu nhìn về phía Than Đá nhỏ đang núp cạnh thùng rác.

Cục than đen này chính là nguyên nhân khiến cả chung cư lạnh lẽo như vậy, nếu từ chung cư đi ra hoặc từ ngoài đi vào thì sẽ cảm nhận được điều kì lạ. Đáng tiếc mấy hôm nay không có ai đến đây cả, Tư Đồ Đồng bị dọa sợ nên vẫn luôn ru rú trong nhà, nói gì nghe đó.

Than Đá nhỏ hình như chú ý tới tầm mắt của Tô Đạt, khí đen đậm đặc quanh người nó run lên, nhìn vô cùng tủi thân tội nghiệp. Nếu nó mà biết nói, Tô Đạt chắc chắn sẽ nghe được nó khóc nức nở nói đứt quãng: "Tui... tui hỏng có đến gần anh ta, tui không khống chế được khí đen trên người, tụi nó tự tràn ra đó."

Lại nói vật nhỏ này gặm nhiều linh khí như vậy đáng ra nên ăn no mới phải, thế mà nhìn hướng nào cũng thấy nó vẫn nhỏ bé như cũ, chẳng biến hóa chút nào. Giống như một cái hố đen không đáy vừa tham ăn vừa vô dụng.

May thay linh khí trên người Tô Đạt bình thường rất nhiều, lâu lâu cũng có một ít bị vô ý tóa ra, coi như là cục than này nhặt được điều tốt, không lãng phí.

"Đúng rồi, nói cho cậu biết nay ông nội cậu sẽ đến."

"Cái gì?" Tư Đồ Đồng thét toáng lên, chăn bị nhấc lên nên gió lạnh luồn vào khiến hắn run lên cầm cập, "Anh Tô tại sao không nói sớm cho tôi chứ."

Tô Đạt rũ mắt không cho là đúng nói: "Tôi cũng vừa mới biết mà thôi."

Tư Đồ Đồng lải nhải nhưng vẫn quấn bản thân thành con tằm nằm trên sô pha.

Tư Đồ Phong Ấn vừa tiến vào chung cư đã cảm nhận được có điều không bình thường, vẻ mặt đề phòng hẳn. Dù tuổi đã lớn nhưng tinh thần ông vẫn rất tốt.

Hai người mặc kệ "kén tằm" trên sô pha chỉ lộ cặp mắt hoa đào mà ra ngoài ban công nói chuyện.

Đóng cửa kính lại có hiệu quả cách âm không tồi, nếu cố tình hạ giọng thì người bình thường sẽ không thể nghe được.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now