Chương 23

3.2K 386 44
                                    

Sau khi Tô Đạt cho phép nam nhân trung niên ăn cơm xong, Thang Lâm tức giận chỉ vào chỗ của Ngưu Ngưu: "Đi qua bên kia đi! Người ông bẩn quá! Đứng cách xa đến mấy mà vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người của ông!"

Người nam nhân trung niên nghe vậy liền cười hì hì đáp ứng, ông ta bưng bát cơm ngồi xổm ăn với Tiểu Mao và Ngưu Ngưu, tuy rằng hai con gia cầm giường như đã thành tinh này cũng rất ghét bỏ ông.

Nhưng bữa cơm này tuyệt đối là bữa cơm ngon nhất mà ông đã từng ăn! Chuyện này cũng không phải do ông đã quá đói nên sinh ra ảo giác, mà là ông thật sự cảm thấy đầu lưỡi của mình đã được món ăn ngon kích thích nên mới sinh ra cảm giác ấy, nếu mà mỗi ngày đều được ăn món ăn ngon như vậy thì ông hoàn toàn có thể ở lại đây.

Nam nhân trung niên cũng không biết bản thân mình đã bị đồ ăn ngon của Tô Đạt chinh phục phần nào, mà vẫn vui vẻ rạo rực nhấm nháp đồ ăn ngon mê người trong chén.

Tuy rằng sau khi cơm nước xong suôi, nam nhân trung niên muốn hỗ trợ rửa chén, lại bị Tô Đạt cự tuyệt, hắn chỉ vào dòng sông ý bảo đối phương đi tắm rửa sạch sẽ.

Nam nhân trung niên lập tức đồng ý rồi chạy về phía bờ sông nhảy vào dòng nước, Tô Đạt lơ đãng liếc mắt nhìn ông ta một cái, thấy bề ngoài của nam nhân trung niên sau khi tắm rửa xong cũng tương đối bình thường, có lẽ là do có nhiều năm tập võ, nên trên người cùng trên tay đều có vài vết sẹo cả lớn lẫn bé.

Những vết sẹo này có cái do đao tạo ra, cũng có vết cào mới, nhìn vô cùng giống bị thú hoang cào, có vài vết còn vô cùng sâu, sau khi tắm rửa xong thì còn có dấu hiệu miệng vết thương bị vỡ ra.

Mà nam nhân trung niên giống như đang cố ý giả bộ rằng hắn vô cùng khoẻ mạnh không hề thấy tý đau đơn nào, ông ta cẩn thận cúi đầu cảm ơn Tô Đạt: "Cảm ơn cậu! Có thể cho tôi ăn cơm nghỉ ngơi trong tình huống này! Nếu ...... Nếu cậu đang thiếu người mà nói, thì có thể cho tôi ở lại hay không! Tuy rằng tôi không lợi hại được giống như đứa bé kia, nhưng tôi vô cùng chăm chỉ! Hơn nữa tôi còn có ba mươi năm kinh nghiệm chiến đấu!"

Khoé miệng Tô Đạt trừu trừu, công nhận sực lực của Tô Bảo Nhi lớn thật, thế nhưng nếu so sánh với người nam nhân này thì chỉ sợ là vẫn kém một chút, dù sao kinh nghiệm cùng vóc dáng ràng rành ở đó, không có khả năng bởi vì chút thiên phú này mà thắng lợi.

Mà đúng là bây giờ hắn đang thiếu một người, công việc của Thang Lâm cùng Bảo Nhi thực sự quá nhiều, lãng phí một chút thời gian là hỏng việc.

Nghĩ như thế, Tô Đạt dùng ngôn ngữ tay nói với nam nhân trung niên: "Có thể, nhưng tôi chỉ phụ trách ăn ở, chúng tôi ăn cái gì thì ông cũng ăn cái đó, nơi ngủ chính là cái da thú mà vừa nãy ông tỉnh dậy trên đó. Mà việc ông phải làm chính là một số việc yêu cầu tốn nhiều sức lực, ví dụ như gánh nước nhóm lửa, quản lý nhà cửa, tắm rửa cho Ngưu Ngưu và Tiểu Mao."

Nam nhân trung niên nhìn Tô Đạt dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói với mình liền có chút sửng sốt, mới đầu Tô Đạt còn nghi hoặc có phải đối phương xem không hiểu ngôn ngữ tay hay không, dù sao thì tuy rằng ngôn ngữ của người câm điếc rất đơn giản, nhưng trong một lúc mà biểu đạt quá nhiều thì cũng không nhất định đối phương có xem hiểu hay không.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin