Chương 64

2.1K 254 25
                                    

Thời điểm Tôn Ba mang thùng đồ ăn Cái Bao Tuấn tặng về nhà thì không khui những hộp đựng thức ăn mà chỉ nhăm nhe vào mấy chai rượu ngon đi kèm, hắn luôn lén mẹ mình uống chút rượu. Cho đến nửa đêm nọ, hắn đói đến mức da lưng dính da bụng, dạ dày rột rột kêu vang, tìm mãi trong bếp chỉ còn non nửa nồi cơm, thế là Tôn Ba phải mở hộp thức ăn kia định bụng ăn kèm với cơm trắng cho qua bữa. Ai mà ngờ...

Cái nắp vừa mở ra, thì mùi hương thơm ngon lành cũng lan tỏa ra xung quanh, làm hắn nghĩ đến những xiên thịt thơm ngon bóng bẩy cay xè từng được ăn.

Dù rằng hai mùi hương khác nhau hoàn toàn nhưng lại có một điểm chung siêu lớn: Rất thơm! Đầy mê hoặc!

Tôn Ba không dám bật đèn phòng bếp mà nương theo ánh trăng rọi từ cửa sổ chóp chép nhai nhai, ăn lấy ăn để.

Ôi ôi cái mùi vị chua chua cay cay này khiến các giác quan của Tôn Ba bùng nổ, sướng đến run rẩy.

A~~~~ sảng khoái quá đi!

Cái hộp đồ ăn này có sức mạnh quật ngã định nghĩa 'mỹ thực' của cả một bàn đồ ăn mà trước đây Tôn Ba từng nếm thử!

Trong bếp thỉnh thoảng phát ra tiếng chóp chép rồi lại có cả tiếng thở dài phê pha truyền ra làm cho cậu nhóc xuống lầu đi vệ sinh chú ý, cậu nhóc xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm nhìn chằm chằm bóng đen hì hục bên cạnh cửa sổ phòng bếp, hoảng sợ thét lớn: "MẸ! BA! CÓ YÊU QUÁI!!!!"

Người phụ nữ mặc áo ngủ nghe được từ trên lầu chạy xuống, nhanh tay bật công tắc điện: "Yêu quái đâu?"

Ba của nó còn nắm vũ khí trong tay: "Ở đâu?"

"Đằng kia." Thiếu niên chỉ vào bóng dáng đang chậm rãi quay lại, trên miệng Tôn Ba vẫn còn miếng dưa chua chưa kịp nhai nuốt, cả người cứng đờ chào hỏi: "Anh...Anh hai, chị dâu, cháu trai lớn, mọi người dậy sớm thế ha ha..."

---tui là dấu phân cách lời kể của Tôn Ba---

Nghe Tôn Ba kể lể xong, Cái Bao Tuấn ấn huyệt thái dương để cảnh tỉnh bản thân không xúc động mà đập tên kia một trận, thừa dịp hắn còn đang bận oán trách mọi người trong nhà giành thức ăn thì Cái Bao Tuấn ngắt lời: "Ngày hôm qua tôi có liên lạc với Trương Tiêu nhưng đến tận bây giờ cũng không thấy hắn hồi âm, cậu có biết tình hình của hắn không?"

"Lão Tiêu ấy à." Tôn Ba chùi miệng dính đầy nước miếng khi nhớ lại món ngon nói: "Tôi đã rời khỏi đội tuần tra từ lâu rồi, làm sao mà biết được hắn ta đang làm gì chứ. Vả lại hắn cũng đã thăng cấp đoàn trưởng, có rất nhiều chuyện phải giữ bí mật, anh hỏi tôi chi bằng hỏi Chiêu Đệ thì hơn."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cái Bao Tuấn do dự nhưng vẫn không gọi điện cho Nguyễn Chiêu Đệ ngay lập tức, ông quay vào hành lang, trùng hợp Tô Đạt cũng vừa kiểm tra xong, trên tay còn cầm theo sổ khám bệnh.

"Sao rồi?" Ba người vội vàng xông lên hỏi, ai cũng mong có kết quả khả quan.

Tô Đạt cùng bọn họ đi đến khu vực nghỉ ngơi, mở sổ khám bệnh cho mấy người xem. Khi đọc đến dòng 'Không thể phục hồi' thì vô cùng thất vọng.

Thang Lâm không bỏ cuộc, đọc hết phần ghi chú của bác sĩ thì thấy trọng điểm, hưng phấn nói: "Máy tạo tiếng nói! Chú Tô! Chúng ta đi mua nhanh lên!"

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now