Chương 68

1.8K 226 14
                                    

-       Rốt cuộc đó là loại cá gì thế? Cả đời tôi đã đi khắp năm châu bốn bể nhưng chưa từng thấy loại cá khủng khiếp thế này.

"Đương nhiên là mày chưa từng thấy rồi, trước kia chủ yếu chỉ gặp toàn người bây giờ thứ này có phải là con người đâu." Tên đội trưởng nói, nhìn về đám người Tô Đạt đang đi trước mặt.

Ban đầu gã vẫn nghĩ Cái Bao Tuấn là người có quyền hành nhất của đội ngũ kia, bây giờ xem lại hẳn là ông ta nghe lệnh của người đàn ông mặt áo trắng kia.

Hắn ta ăn mặt có chút kì lạ, trừ bộ quần áo kia ra thì không hề trang bị một món vũ khí nào cả, ngay cả thanh kiếm treo bên hông cũng chỉ là vật trang trí. Nếu có thể để một người như Cái Bao Tuấn nghe lệnh hẳn hắn ta có giấu át chủ bài trong người.

Đang suy nghĩ miên man, gã ta nghe được âm thanh ân nhân gọi tên của mình.

"Vân Bằng Thanh tiên sinh, xin hỏi mọi người cũng đi con đường này sao?" Cái Bao Tuấn thấy bọn họ vẫn luôn đi theo sau mình thì hỏi.

Lúc này Vân Bằng Thanh mới phát hiện chính mình vậy mà đang theo chân bọn họ mà quên bén việc xem bản đồ, bản đồ trong tay gã có được là do dùng một số tiền lớn để mua từ thám hiểm viên chụp từ trên cao.

Hiện tại bọn họ đã cách mục tiêu ban đầu rất xa rồi.

Vân Bằng Thanh liếc qua đội phó- là người thứ hai biết được tuyến đường họ đang đi mới trả lời Cái Bao Tuấn: "Ân nhân, chúng tôi cũng đi con đường này, chẳng bằng cùng nhau đi thôi."

Không may gặp được đám thú rừng núp trong bóng tối đánh lén thì thôi đi, đi qua suối lại gặp phải đàn cá ăn thịt đói khát đáng sợ. Ai mà biết được đi sâu hơn sẽ gặp phải cái thứ quỷ quái gì nữa chứ.

Lúc này Vân Bằng Thanh hoàn toàn tin tưởng mấy bài viết miêu tả trên mạng nói về Phế Khu Tử Vong, nơi đây khác nào địa ngục trần gian.

Cái Bao Tuấn thấy bọn họ khăng khăng theo đuôi thì nghiêng người hỏi ý kiến Tô Đạt, thấy Tô Đạt gật đầu mới mặc kệ hành vi bám riết của đoàn người kia.

Có lẽ đường đi càng ngày càng hẻo lánh, bọn họ không gặp những người khác, đường cũng gập ghềnh lầy lội khó đi hơn nhiều, dù có mang giày chuyên dụng cũng không đỡ hơn là bao.

Khương Thu là người đầu tiên chịu không nổi, bắt cậu đi đường bằng phẳng mấy ngàn mét thì không sao, nhưng đường ở đây nhấp nhô lồi lõm, lâu lâu lại chòi ra một hòn đá hoặc là cây cối ngã đổ. Hơn nữa không biết vì điều gì mà khi càng đi sâu vào rừng rậm thì càng có cảm giác trời mau tối, không khí ẩm ướt âm trầm quỷ dị.

Đi mãi đến khi đường trở nên dốc và trơn trượt hơn thì cảm giác đó không phải là ảo giác Khương Thu tự tưởng tượng.

Lúc này đây cậu bị trượt chân xém chút vồ ếch nhưng may mắn được Cái Bao Tuấn nhanh tay đỡ lấy.

Khương Thu tỏ ra tội nghiệp nói: "Anh Tuấn ơi, mọi người đi lâu rồi hay là dừng lại nghỉ chân một chút có được không?"

Đám người Vân Bằng Thanh vừa nghe có người xin nghỉ ngơi thì thân thể mệt mỏi có thêm tinh thần hơn mong chờ một quyết định. Đâu chỉ mỗi Khương Thu thấy mệt, bọn họ cũng không đỡ hơn là bao, cả người bị thương dù có thuốc trị nhưng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi phục hồi chứ huhu.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now