CHƯƠNG 46

2.8K 322 13
                                    

Thang Lâm mặc một bộ quần áo rộng thùng thình đi tới, thấy mọi người đang uống nước trái cây liền cảm thấy khát, cậu đến phòng bếp lấy hai cái cốc, thuận đường gọi Tô Bảo Nhi đang chơi đùa lại đây: "Uống chút nước trái cây giải khát đi nào."

Tô Bảo Nhi uống một ngụm nhận ra bên trong có mật ong lập tức uống một hơi đến hơn nửa cốc mới ngừng lại.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Đạt thấy đã đến giờ cơm chiều liền đi nấu cơm, A Cao muốn trốn đi thì bị Cái Bao Tuấn ngăn cản lại.

"Đã nói phải ở lại đây ăn cơm tại sao chưa ăn mà đã muốn rời đi thế?" Vừa nói, ông vừa lôi người bạn tốt ngồi xuống.

A Cao ngượng ngùng, hắn là người làm công ăn lương ở chỗ Tô Đạt, lẽ nào tan tầm rồi vẫn muốn đến ăn ké?

Cái Bao Tuấn nhận ra A Cao đang do dự, ông nhắc lại lời của Tô Đạt: "Đại đương gia nhà tôi đã nói bao ăn một ngày ba bữa, thức ăn cũng không ít, không lẽ không đủ phần cho cậu?"

Tô Bảo Nhi ôm Tiểu Mao đến gần, mềm mại nói: "Đúng vậy, anh A Cao hãy ở lại đi, chú của em làm đồ ăn rất ngon đó!"

A Cao đương nhiên biết thức ăn do Tô Đạt chế biến mỹ vị như thế nào, mới được thưởng thức hai món ăn cũng đủ khiến hắn ghi nhớ cả đời rồi, vốn nghĩ hắn sẽ không bao giờ... có cơ hội thưởng thức những món ngon thế này lần nào nữa.

Cuối cùng A Cao cũng ở lại, không biết là hiểu lời bạn tốt khuyên nhủ hay là do bị thức ăn ngon ở đây quyến rũ.

Tô Đạt dù đang ở trong phòng bếp làm thức ăn nhưng chuyện bên ngoài hắn đều nghe vô cùng rõ ràng, nói thật hắn cũng muốn A Cao ở lại, mở cửa hàng thức ăn không giống như nấu đồ ăn cho vài người trong nhà, phòng bếp lúc nào cũng bận rộn thiếu người, chỉ có một mình bản thân sẽ không thể lo xuể.

Lấy một ít huyết đã trữ trong kho hàng ra, vì bên trong kho hàng thời gian bị ngưng đọng nên huyết vẫn còn tươi mới giống như vừa lấy ra trong cơ thể động vật, hơi hơi ấm áp, có thể ngửi được một hương vị thơm ngát mới lạ.

Đây chính là của thú hoang ở Phế Khu Tử Vong, mùi vị của nó hơi độc đáo một chút.

Tô Đạt từng nghĩ tới sẽ mua huyết heo các thứ linh tinh nhưng mùi máu tươi của chúng rất nặng thậm chí rất ghê tởm. Loại huyết như vậy khi chế biến vô cùng phiền toái, chi phí tổn thất rất lớn, sau một hồi cân nhắc thiệt hơn hắn quyết định sẽ không mua.

Món ăn thế này chỉ nên làm cho người nhà còn trong cửa hàng thì không cần phiền phức như vậy.

Lúc làm huyết đương nhiên không thể thiếu Vương tử Huyết tộc, Tô Đạt ở phòng phát sóng hỏi hắn có ăn cay được hay không.

Vương tử Huyết tộc chưa từng ăn qua nhưng đối thức ăn độc đáo mới mẻ như thế liền muốn thử một lần.

Nhìn thấy dòng hồi âm Tô Đạt mưới bắt tay vào chế biến món ăn.

Đầu tiên cần phải làm nước sốt, nước sốt có màu sắc rực rỡ phần lớn nguyên liệu là làm từ ớt.

Nhắc đến ớt, Tô Đạt nhớ tới ở thế giới này cũng có ớt tròn nhỏ tương tự như vậy, chúng nó có dạng tròn tròn như quả cầu, màu sắc bên ngoài rất giống ớt thế giới của hắn nhưng vị của chúng thì kém xa mười dặm.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ