Chương 85

1.6K 205 18
                                    

Thịt Vịt Tuyết rất khác thịt vịt thường, cắn một miếng chỉ cảm thấy thịt dai dai mềm mềm mọng nước, chậm rãi nhấm nháp rất ngon.

Bất Vi không hổ danh là một chủ bá nổi tiếng, vừa ăn vừa có thể liến thoắng không ngừng khen ngợi món ăn và tay nghề của Tô Đạt, đám người Lý Ất Dương chỉ có thể cảm thán: "Đúng là như thế!", "Cái hương vị này ngon hơn tưởng tượng rất nhiều lần!", "Lời nói của Bất Vi chính là tiếng lòng của tôi!"

May là lúc này mọi người đang tập trung ăn uống nên không để ý mấy người họ đang ăn cái gì, nếu không thì không biết làm sao mới ổn nữa.

Càng ăn càng hăng hái, ăn mãi đến mức bụng phình to mới nhận ra mình không thể nhét thêm đồ vào nữa. Lê y sư hơi ngượng ngùng lấy thuốc tiêu hóa ra cho mọi người uống đỡ khó chịu.

Thành viên trong nhóm của Tô Đạt chưa bao giờ gặp chuyện ăn quá no đến mức bội thực thế này nên không cần thuốc tiêu hóa làm gì, bốn người chỉ đứng lên đi lại tiêu cơm mà thôi.

Lý Ất Dương nhìn Thang Lâm và Tô Bảo Nhi luyện tập mấy chiêu thức đơn giản, rất là hết hồn. Thang Lâm đối chiến với mình không có nhẹ nhàng nương tay như luyện với Tô Bảo Nhi, cậu nhóc luôn tàn nhẫn tấn công. Ban đầu dựa vào kinh nghiệm thực chiến của bản thân hắn còn đối phó được, càng về sau càng tệ hơn, cuối cùng bị thiếu niên tặng một cú đá vào bụng, đau đến nỗi quỳ nửa ngày trên mặt đất.

Có tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, Thang Lâm phát hiện nơi phát ra âm thanh thì dừng luyện tập với Tô Bảo Nhi.

Người tới là một người đàn ông đeo mắt kính, theo sự phát triển vượt bậc vủa y học thì hiếm có người nào có các tật về mắt như cận, viễn hay loạn thị nên việc đối phương đeo kính hẳn có tác dụng gì đó khác.

Đằng sau anh ta là Ninh Kính và Trương Tiêu, vì có sự xuất hiện của người này nên hai người kia không mở miệng chào hỏi, lặng im nghe anh ta nói: "Các người là bạn của Trương Tiêu à?"

Thang Lâm không nói gì, lùi ra sau lưng Tô Đạt.

Cái Bao Tuấn nhích lên trước trả lời: "Đúng vậy."

Ninh Kính ghé vào tai anh ta nói nhỏ, người đàn ông dời mắt về phía ba người Bất Vi hỏi: "Các người thì sao? Đi cùng bọn họ à?"

'Bọn họ' trong lời anh ta hiển nhiên là đám người Tô Đạt. Bất Vi phủi bụi trên người đứng lên, lơ đẹp khí thế trên người anh ta, cười cười nói: "Đúng vậy, tôi là một chủ bá, nếu muốn lục soát thì cứ việc."

"Tôi đã biết." Anh ta tiến lên bắt tay Bất Vi nói: "Chúng tôi còn phải cảm ơn quý cô đây đã hào phóng giúp chúng tôi tuyên truyền, về sau nếu có việc gì cần cứ liên hệ tôi."

Hai người nói với nhau hai câu, anh ta lại bắt tay Lê y sư: "Chuyện của anh tôi đã nghe Ninh Kính thuật lại, anh muốn thù lao gì cứ yêu cầu, chỉ cần nằm trong khả năng và quyền hạn tôi sẽ đáp ứng."

Dứt lời anh ta nhìn về phía Lý Ất Dương, hắn sợ hãi lui về sau hai bước.

"Anh?" Anh ta không thay đổi sắc mặt nhưng Lý Ất Dương cảm thấy người này giống như đã nhìn thấu lai lịch của mình, hắn ảo não nghĩ vì sao mình ngu ngốc theo chân bọn họ đưa mình vào hang cọp vậy?

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now