Chương 96

1.1K 162 25
                                    

Chờ khi Tô Đạt thấy bộ dạng của cháu trai Tư Đồ Phong Ấn thì mới hiểu được không tốt trong lời nói của ông ta là gì.

Tư Đồ Đồng nửa nằm trên sô pha thấy Tô Đạt vào cũng chẳng thèm đứng dậy, tiếp tục ăn trái cây nói: "Anh chính là vệ sĩ mới ông nội tôi thuê à? Nhìn chả ra sao cả, à cái mặt này còn có thể dùng để có được vị trí của một minh tinh nhỏ ấy chứ."

Trợ lí ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "A Đồng, ông nội anh nói đây không phải vệ sĩ mà là một cao nhân được ông ấy mời đến, anh ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ anh một thời gian rồi rời đi."

Hạt trái cây được ném chính xác vào thùng rác, Tư Đồ Đồng đứng dậy duỗi người không quan tâm: "Bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để mời một người chả ra gì, chẳng bằng đem tiền ấy đưa tôi đi đầu tư cổ phiếu còn hơn. Quả là lớn tuổi rồi đầu óc không tốt."

Tư Đồ Đồng chưa qua mười tám nói chuyện không kiêng nể gì ai, nhìn là biết một đứa trẻ bị nuông chiều quá nhiều từ bé. Tô Đạt nghe Tư Đồ Phong Ấn kể lại, lúc thằng nhóc này chưa tốt nghiệp cấp ba đã thôi học dấn thân vào giới giải trí, cái tốt thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy học được bộ dáng đại thiếu gia làm bộ làm tịch.

Cũng khó trách Tư Đồ Phong Ấn bảo hắn dù làm cách nào cũng được, khuyên nhủ hay đánh cho tàn phế cũng không sao. Tô Đạt không chờ Tư Đồ Đồng mời mình mà tự ngồi xuống sô pha.

Tư Đồ Đồng ban đầu còn muốn ra oai phủ đầu sửng sốt trừng mắt, ném trái cây trợ lí đã cắt gọt tốt, hừ một tiếng: "Tiểu Phan, nếu là người ông nội tôi đưa đến thì giao cho cậu lo liệu, chờ đến lúc thì ai đến từ đâu thì về nơi đó."

Dứt lời cậu ta cầm điện thoại di động trên bàn trà đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp.

Tô Đạt hỏi Tiểu Phan vẫn còn ngồi lại với mình: "Tôi có thể xem tạp chí này chứ?"

Tiểu Phan hơi ngượng ngùng nghe vậy thì đưa tạp chí sang ngay lập tức: "Anh xe đi, đây là nhật báo giải trí nửa tháng trước."

"Cảm ơn."

Tô Đạt nhận cuốn tạp chí, mở trang đầu tiên. Quả thật toàn nói về giới giải trí, nào là tiểu thịt tươi nào nổi lên, nào là diễn viên gạo cội bị buông lời gièm pha.

Lật xem xong mới nghe Tiểu Phan nói: "Ngài Tô cũng có hứng thú với giới giải trí sao?"

Hắn nghe được chỉ cười lắc đầu không nói chuyện.

Tiểu Phan chẳng ngại chỉ một mẩu tin tức nho nhỏ: "Mấy ngày nay tâm trạng A Đồng không tốt lắm, mong anh đừng để bụng. Khoảng thời gian trước có tin đồn cậu ấy dùng ma túy thế nên cậu ấy bị vuột mất nhiều kịch bản hay, cậu ấy rất là buồn về việc này."

"Ra là vậy." Tô Đạt gật đầu, hắn không để lộ ra cảm xúc như khi người khác nghe về Tư Đồ Đồng ví như ghen ghét, khinh thường.

Tiểu Phan biết ngài Tư Đồ mời đến một cao thủ, ngay cả nét mặt cũng có thể khống chế hoàn hảo, cười ăn phần trái cây còn lại trên đĩa.

Tô Đạt bị hiểu lầm, hắn thật sư không quan tâm Tư Đồ Đồng là dạng người gì, hắn chỉ muốn báo đáp ân tình của ông nội cậu ta mà thôi. Huống chi Tư Đồ Phong Ấn cũng có nói sau khi thành công thì sách cổ, thư tịch, bí tịch được cất giữ trong nhà Tư Đồ đều để cho hắn xem, trong đó có rất nhiều sách nói về thuật phong ấn.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang