Chương 88

1.5K 186 11
                                    

Hai người ăn uống no nê rồi dọn dẹp xung quanh quay về phi hành khí. Tô Bảo Nhi ngủ cạnh Cái Bao Tuấn chép chép miệng giống như nói mớ.

Sáng sớm hôm sau bé mở mắt thấy chú của mình đang mặc áo ngoài, bé không biết tối qua mình đã bị chuyển giường, nắm áo chú mình giật giật.

Tô Đạt mặc xong áo bảo: "Con tự mặc quần áo đi."

"Vâng ạ." Tô Bảo Nhi gật đầu, cởi áo ngủ đáng yêu của mình ra.

Đến khi bốn người ra ngoài thì binh lính đang bận rộn tuần tra xung quanh, Bạch Giang Sầu đang nói chuyện với cấp dưới thấy Tô Đạt thì chào hỏi: "Tô Đạt, đã ăn sáng chưa?"

Tô Đạt từ chối dịch dinh dưỡng nói: "Bọn tôi sẽ tự đi tìm thức ăn."

"Ồ?" Bạch Giang Sầu vuốt cằm nhìn ba người Thang Lâm đang sửa sang vũ khí và trang phục, anh ta chỉ Tô Bảo Nhi: "Cậu bé này cũng phải đi tìm thức ăn sao?"

Ba người đã chuẩn bị vũ khí tốt rồi nghe vậy không nói chỉ có Tô Đạt hơi gật đầu.

Bạch Giang Sầu hỏi dò: "Tôi có thể đi theo không? Đúng lúc chúng tôi muốn theo dõi hướng đi của Lợn Rừng Đen, nếu họ có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể giúp một tay."

Nói tới Chiến Nha, Tô Đạt nhớ tới Lá Khuyết Nguyệt, hắn không biết đó là loại lá thế nào, hình dạng ra sao. Vì có người đi theo nên Tô Đạt chuẩn bị đi theo đoàn người.

Trời sáng choang cũng là lúc phần lớn thú hoang dại thức tỉnh, buổi trưa và chiều tối là thời khắc chúng hung hăng nhất nên cần đi săn trước đó.

Bạch Giang Sầu kiểm tra lại vũ khí, thức ăn, thuốc men trong không gian của mình, anh ta hơi bất ngờ vì Tô Đạt chẳng có ý định sửa sang gì: "Cậu không kiểm tra lại vũ khí của bản thân hả?  Lỡ có trục trặc thì sao?"

Anh ta cho rằng đao bên hông Tô Đạt chỉ là vật phẩm trang trí ngầu lòi, chắc hẳn là một loại đao máy cải biến để lừa ánh mắt người khác. Phương pháp này thiệt là hay, nếu kẻ địch sơ ý thì quá có lợi cho bản thân rồi.

Tô Đạt lắc đầu: "Không sao." Yêu Đao có vấn đề hay không chỉ cần dựa vào yêu khí của nó là được. Muốn gây tổn hại đến lượng yêu khí khổng lồ kia hả? Khó lắm!

Mọi người lên đường ngoài đám người Tô Đạt thì Bạch Giang Sầu mang theo hơn hai mươi người khác trong đó có Ninh Kính, Trương Tiêu thì ở lại bảo vệ doanh trại.

Rời khỏi địa phận doanh trại, Thang Lâm không giống mấy binh lính kia đi thành đội hình mà vọt lên trước tìm đường. Thấy nhóm người Tô Đạt có cả trẻ con đi phía trước mà không hề sợ hãi, Bất Vi rảnh rỗi mở máy phát sóng trực tiếp của mình ra. Đột nhiên cô hô lớn: "Thú năng lượng xuất hiện, có ba, không là hơn năm con đang tới."

"Loại thú năng lượng gì?" Bạch Giang Sầu nhìn thoáng qua màn hình theo dõi của mình: "Không phải Lợn Rừng Đen, chúng là Chó Hoang?"

Tô Đạt liếc mắt cảm nhận phương hướng của lũ chó. Thang Lâm đi hướng khác bọn họ cách đàn chó khá xa nên vẫn an toàn. Sau khi Bạch Giang Sầu xử lí bọn chó hoang thì Thang Lâm cũng mang theo con mồi quay lại.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Where stories live. Discover now