Chương 87: Diệt Mị thú

1.2K 149 15
                                    

Thẩm Thủy Yên nhìn y không nháy mắt, hỏi: "Nguy hiểm gì?"

Mạc Cửu Thiều dừng một chút mới chậm rãi nói: "Hắn không thể có ham muốn."

Thẩm Thủy Yên giật mình.

Mạc Cửu Thiều tiếp tục nói: "Thời gian Mị thú kí sinh rất dài, thân thể hắn thích ứng với tình dục quá mức, thậm chí là rất ỷ lại. Nếu bây giờ loại trừ nó, hắn sẽ phải chịu phản phệ rất lớn. Tình hình cụ thể chưa đoán trước được, nhưng có thể chắc chắn là sẽ khiến cơ thể hắn sẽ phải chịu tổn thương lớn."

Nói xong, Mạc Cửu Thiều yên lặng nhìn Thẩm Thủy Yên.

Thanh niên có dung mạo tinh xảo hơi thất thần.

Y sẽ chọn thế nào?

Không diệt Mị thú thì trừ Tạ Thiên Lan ra, không ai có thể thỏa mãn hắn. Nhưng ít ra thì Thẩm Thủy Yên có thể giảm bớt dục vọng của hắn.

Diệt Mị thú, nam nhân kia sẽ toàn tâm toàn ý yêu Thẩm Thủy Yên. Thế nhưng hai người yêu nhau lại vĩnh viễn không thể làm chuyện thân mật nhất.

Tình dục và tình yêu, chọn cái nào?

Cho dù chọn cái nào đi chăng nữa thì chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là đau đớn và thống khổ.

Thẩm Thủy Yên ngơ ngẩn nghĩ rất lâu.

Mạc Cửu Thiều vô cùng tri kỷ mà gợi ý cho y: "Ngươi có lẽ nên hỏi ý Thẩm tiên sinh."

Tuy y gợi ý như vậy nhưng y biết Thẩm Thủy Yên chắc chắn sẽ không hỏi. Nếu y hỏi thật thì ít nhất cũng giảm bớt thống khổ sau này.

Nam nhân kia là Băng Linh Thú hiếm có, hơn nữa có vẻ mới thành niên không lâu, kỳ phát tình còn chưa qua. Nếu bây giờ diệt Mị thú có lẽ tháng ngày sau này sẽ rất khó khăn.

Quả nhiên Thẩm Thủy Yên cho y đáp án: "Phiền Mạc tiên sinh rồi."

Đây là quyết định muốn diệt Mị thú.

Mạc Cửu Thiều cười, dịu giọng nói: "Chuyện nhỏ không có gì."

Tuy nói vậy nhưng đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Thủy Yên vẫn đưa bọn họ về Thiên Lâm Cung.

Mạc Cửu Thiều cũng không lãng phí thời gian, sau khi về Thiên Lâm Cung liền nói: "Thỉnh Thẩm công tử hộ pháp cho tại hạ, ta sẽ diệt Mị thú cho Thẩm tiên sinh."

Thẩm Thủy Yên nhíu mày như do dự.

Mạc Cửu Thiều yên lặng chờ y.

Tuy Sở Mộ Vân đang hôn mê nhưng có Linh cục cưng ở đây, hắn vẫn biết được hai tên tìm đường chết này đang làm gì.

Linh: "Đại nhân Ngạo mạn vẫn ác như ngày nào........"

Sở Mộ Vân: "Ha ha."

Linh: "Tham lam thật sự không định hỏi ý kiến của ngươi sao?"

Sở Mộ Vân: "Không."

Linh thở dài: "......Tự cầu nhiều phúc." Bốn chữ này là dành cho Tham lam.

Thật ra Thẩm Thủy Yên cũng do dự, y không rõ cảm xúc của mình, thậm chí là không thể bình tĩnh lại.

Sau khi Mạc Cửu Thiều nói 'chân tướng', Thẩm Thủy Yên vẫn luôn bối rối. Bản tính và nhận thức xung đột với nhau khiến y vô cùng mê man.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now