Chương 25: Cầu hôn

2.3K 280 63
                                    

Từ người bình thường biến thành động vật.... Nội tâm của Sở Mộ Vân: Chỉ có thể là cục cưng đang trốn làm ra.

Nói là bất tử nhưng có nghĩa là từ người sang động vật sao?

Chuyện tìm thân thể này có thể chọn bừa được sao!

Sở Mộ Vân thở dài, vừa định cùng Linh cục cưng nhẹ nhàng trò chuyện, ai ngờ một trận sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt. Dòng khí cuồng bạo lần thứ hai tung cơ thể bông xù của hắn bay lên, ầm ầm va chạm, thiếu chút nữa ruột gan hắn bay luôn ra ngoài.

Vừa mới chết một lần, Sở Mộ Vân không định chết lần thứ hai.

Hắn không tiếp tục câu thông với Linh nữa, quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt thật sự rất kích thích.

Hắn đang ở trong một hang động đá vôi lớn, trong động nhũ đá rơi rào rào, đất cát bay mù mịt, đáy động cũng bị nhiệt khí thiêu đốt như đang ở hoang mạc Sahara, không khí dưới cái nóng trở nên vặn vẹo đến quỷ dị.

Mà lúc này, giữa hang động là một cự thú rực lửa, cao khoảng ba bốn mét. Đầu to như hổ, bắp chân rắn chắc, móng vuốt sắc nhọn.

Nó như bị chọc giận đến phát điên, nhe một mồm đầy răng. Cả người như bị lửa thiêu đốt, không ngừng phóng ra pháp thuật khiến người ta sợ hãi, hận không thể phá hủy cả hang động.

Đây là một mãnh thú Cửu giai, thực lực có thể ngang với thần thú!

Sở Mộ Vân không nhận ra chủng loại của nó. Dù sao hắn cũng không rảnh đến mức miêu tả chi tiết từng con mãnh thú.

Nhưng mãnh thú Cửu giai có nghĩa là gì? Ví dụ là giữa chính văn, đội ngũ của nhân vật chính từng muốn chinh phạt một con mãnh thú Lục giai, phải mất mấy trăm người luân phiên chiến đấu suốt mười ngày mới có thể đem nó giết chết.

Lục giai còn như thế càng không cần nói đến Cửu giai.

Cửu giai chỉ nhấc chân cũng khiến trăm họ lầm than.

Sở Mộ Vân nâng mắt nhìn lại, không ngoài ý muốn nhìn thấy tên tóc đỏ, mắt đỏ cuồng chiến nào đó.

Vì vậy... Đối tượng công lược lần này của hắn là Phẫn nộ ?

Sở Mộ Vân nhớ lại thuộc tính của tên này, lập tức cảm thấy đau dạ dày.

Hắn không nên ngược Ngạo mạn như vậy. Hắn thà rằng cùng y lăn giường kịch liệt, sau đó nằm cả tháng trên giường còn hơn đi yêu đương với tên tâm thần không có tình thú này.

Mà lúc này bệnh thần kinh đang hưng phấn đùa bỡn mãnh thú đáng thương.

Không sai, chính xác là đùa bỡn.

Có lẽ lúc đầu con mãnh thú này còn có chút sức chiến đấu, nhưng dù là người hay là thú, càng chiến càng mệt, sức chịu đựng cũng có hạn.

Nhưng Lăng Huyền tuyệt đối không phải người bình thường. Gã càng đánh càng hăng, thậm chí nếu hưng phấn có đại sát bốn phương, sức chiến đấu tuyệt đối là đứng đầu.

Vì vậy... Thắng thua đã được định sẵn.

Sở Mộ Vân tự hỏi mình nên giả vờ làm thế nào để thân thể 'mong manh yếu đuối ' này có thể khiến đế tôn Phẫn nộ hứng thú....

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now