Chương 175: Bướng bỉnh

761 85 6
                                    

Sở Mộ Vân đương nhiên là hiểu, nhưng Lăng Mộc lại không hiểu, hắn hỏi lại: "Sao?"

Tạ Thiên Lan nói: "Nếu coi là thật, linh hồn sẽ bị Mộng thú giam cầm, từ nay không thể trốn thoát."

Sở Mộ Vân giật mình: "Chuyện vừa rồi của chúng ta không phải là thật?"

"Không" Tạ Thiên Lan cười với hắn: "Bởi vì ta biết ngươi không phải là Thẩm Vân."

Sở Mộ Vân nhíu mày: "Nhưng ta nhìn thấy..."

"Ngươi nhìn thấy Quân Mặc sao?" Tạ Thiên Lan mỉm cười nhìn hắn.

Trong mắt Sở Mộ Vân mờ mịt và khó hiểu.

Tạ Thiên Lan nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Ngươi chưa vào ảo cảnh, chỉ bị mê hoặc. Không sao cả."

Sở Mộ Vân lại không nhẹ nhõm chút nào, hắn truy hỏi: "Nếu ngươi biết ta không phải Thẩm Vân, tại sao lại muốn..." hôn ta?

Tạ Thiên Lan nhìn hắn nhưng ánh mắt lại xuyên qua người hắn, vòng qua thời gian dài dằng dặc, yên lặng khóa lấy linh hồn mà y luôn khát vọng.

Y mỉm cười, giọng nói trầm thấp: "Ngàn năm nay ta chưa từng đáp lại hắn."

Sở Mộ Vân ngẩn ra.

Tạ Thiên Lan cười khẽ: "Trong ảo cảnh Thẩm Vân rất ngoan, luôn nói với ta lời âu yếm, quyến rũ ta, hy vọng ta có thể hôn hắn, vuốt ve hắn, làm nhiều chuyện sung sướng, nhưng... ta chưa từng đáp lại."

Bởi vì đáp lại sẽ coi đó là thật, như vậy... ảo cảnh sẽ bị phá.

Mộng thú sẽ không nhốt chủ nhân vào ảo cảnh, nhưng nó sẽ bị phản phệ. Mộng thú bị thương không thể tạo ra ảo cảnh, y... sẽ không nhìn thấy A Vân nữa.

Cho dù chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước cũng không thể nhìn thấy.

Sờ không được, chạm không được, cầu không được, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy.

Uống rượu độc giải khát lại tham lam và hy vọng làm dịu yết hầu, cho dù sau đó lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị đốt cháy.

Một lúc lâu sau, Sở Mộ Vân vẫn không thể nói lên lời.

Tạ Thiên Lan nói: "Vì vậy... là do ta không phải, đã mạo phạm ngươi."

Y biết rõ hắn không phải là Thẩm Vân, biết rõ đây không phải là ảo cảnh, nhưng lại lừa mình dối người mà hôn hắn, lừa gạt chính bản thân suốt ngàn năm.

Sở Mộ Vân thở dài: "Đây chỉ là... chuyện thường tình."

Tạ Thiên Lan cười: "Yên tâm, sau này sẽ không như vậy."

Sở Mộ Vân tán thành.

Hai người ở bên ngoài nói chuyện một lúc lâu. Tuy đã nói rõ ràng về nụ hôn kia nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Sở Mộ Vân nói: "Ta về trước."

Tạ Thiên Lan không cử động, chỉ đáp: "Được."

Trên đường Sở Mộ Vân trở về lều, nhạy bén nhận ra sự khác thường.

"Linh, vừa nãy Quân Mặc có tới sao?"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora