Chương 115: Chó trông cửa

1.2K 141 15
                                    

Sở Mộ Vân vừa lúc đứng đối diện với cậu.

Bởi vì cách rất xa nên hắn không thể nhìn thấy đôi mắt bạc kia hơi lóe lên, nhưng lúc này đột ngột đối diện cũng đủ khiến người ta chú ý.

Nếu nói cơ thể Thẩm Vân sau khi trưởng thành hơi giống Sở Mộ Vân thì cơ thể bất tử của Sở Mộ Vân lúc này lại giống hệt cơ thể khi hắn ở trái đất.

Sở Mộ Vân liếc qua, tuy chưa nhìn kĩ nhưng mặt mình thì mình rõ, liếc một cái là đủ rồi.

Tuy Thẩm Vân giống Sở Mộ Vân , nhưng cũng chỉ là giống như anh em được bảy, tám phần. Sở Mộ Vân bây giờ lại như một khuôn khắc ra với Sở Mộ Vân ở trái đất.

Giống đến mức bản thân cũng không phân biệt được.

Quân Mặc nhìn mình, Sở Mộ Vân cũng không bất ngờ.

Xem ra đã qua 900 năm nhưng Quân Mặc vẫn chưa hoàn toàn quên hắn.

Khá tốt, mở đầu không tồi.

Những suy nghĩ này chỉ nhanh như tia lửa, Sở Mộ Vân rời tầm mắt, yên lặng cụp mắt.

Mà Quân Mặc nhìn về phía này cũng khá hợp lý, bởi vì người vừa ra tay cứu cậu chính là Dạ Kiếm Hàn.

Vì sao y lại ra tay cứu?

Dạ Kiếm Hàn cao giọng trong căn phòng hỗn độn: "Sống cho tốt, giết càng nhiều người càng tốt."

... Hóa ra là như vậy.

Quân Mặc là Thiên Họa Chi Thể, đi đến đâu người chết đến đấy.

Càng nhiều người chết càng luân hồi nhanh, linh hồn càng thuần khiết, Dạ Kiếm Hàn không cần lo về chuyện ăn uống nữa.

Sở Mộ Vân lúc này không thích hợp để kết giao với Quân Mặc nên không liếc nhiều thêm một cái, coi như người xa lạ.

Quân Mặc cũng rời mắt, lại trở về dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng, không chút dao động.

Dạ Kiếm Hàn quay lại nhìn Sở Mộ Vân: "Xem ra đêm nay ngươi chỉ có thể nghẹn uất thôi."

Sở Mộ Vân hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Thuộc hạ không cần."

Dạ Kiếm Hàn không nói gì mà cười, xoay người đi ra ngoài.

Chân y dài, bước chân cũng lớn, bộ y phục đen càng làm nổi bật tấm lưng rắn chắc, dáng người cao ráo. Chỉ nhìn bóng lưng này cũng đủ khiến trái tim các thiếu nữ đập rộn ràng.

Sở Mộ Vân không thích y cho lắm vì người này đẹp ngang hắn, nếu lúc đi săn đụng phải thì sẽ là hai đối thủ nhìn nhau không thuận mắt.

Dù sao hai bọn họ đều là 1, có lên giường cũng chỉ đánh nhau, không ai trêu chọc ai thì tốt hơn.

Nhưng nhiệm vụ bây giờ của hắn là công lược y.

Như vậy... lại có cảm giác khác.

Nam nhân mạnh mẽ như vậy nếu bị đè dưới thân...

Dạ Kiếm Hàn đột nhiên quay lại.

Sở Mộ Vân vội thu lại suy nghĩ.

Đôi mắt đen của Dạ Kiếm Hàn sáng lên, khi y nhìn chằm chằm người khác sẽ khiến người ta phải căng thẳng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now