Chương 126: Dạy ta

1K 118 1
                                    

Dù sao cũng là hai nam nhân...

Sở Mộ Vân nhíu mày, hắn không định phổ cập tri thức về "làm tình" chân chính cho tiểu lang khuyển.

Nhưng bây giờ... với cảnh đông cung sống như vậy thì không cần phổ cập cũng có thể lĩnh hội.

Nhìn cũng nhìn rồi, tránh né không có ích gì.

Bộ dạng hai người quấn lấy nhau kia không tệ. Người phía dưới dường như có huyết thống yêu thú, cái tai mềm mại run rẩy, làn da trắng nõn, khuôn mặt tràn ngập xuân sắc. Có lẽ đó là hồ ly tinh hạng nhất, nếu không cũng không phóng đãng như vậy.

Người ở trên có lẽ là Nhân tộc, dáng người cường tráng, tu vi không tệ, thể lực cũng tốt. Gã im lặng nhưng lại khiến người nửa yêu thú kia hét chói tai liên tục.

Sở Mộ Vân liếc một cái liền biết hai tên này không phải là người yêu, 80% là hồ ly quyến rũ nhân tộc kia tận hưởng khoái lạc. Ngươi sướng ta sướng trên nền tảng không có tình cảm đều là chuyện tốt.

Nhưng con hồ ly kia cố tình không giữ mồm miệng.

Có lẽ là sung sướng quá nên ngoài miệng nó kêu lung tung, hết ca ca yêu quý rồi lại đến phu quân tốt... Dường như không biết xấu hổ là gì...

Nếu chỉ là lời dâm loạn lúc hoan ái thì thôi, con hồ ly kia còn cố tình nói "chuyện yêu đương".

Khi sắp kết thúc, miệng của hồ ly vẫn không chịu yên, giống như đào gan móc phổi yêu nhân tộc kia nên mới có được khoái cảm cực lớn.

Nhưng cũng chỉ là giống.

Đôi mắt không lừa được người, nó yêu thật hay không thì Sở Mộ Vân đều biết được.

Nhân tộc kia cũng biết đó chỉ là tình thú. Thế nhưng ở đây lại có người không hiểu.

Sau khi rời đi, Sở Mộ Vân bị hiện trường gv kia khiến cho ngứa ngáy.

Một trăm năm này tuy ngày nào hắn cũng ở chung với Lăng Huyền, nhưng lại không tiếp tục làm mấy chuyện tình ái.

Thứ nhất là do bọn họ bế quan một lần liền mất mấy năm; thứ hai là do đánh nhau cũng có thể phát tiết chứ không cần phải làm tình.

Hơn nữa Sở Mộ Vân còn có chút tư tâm, hắn biết mình sẽ sớm rời khỏi Lăng Huyền nên không muốn y lưu luyến quá nhiều.

Cũng may Lăng Huyền không quá ham thích chuyện này, sau khi bị Sở Mộ Vân làm cho phân tâm liền không để ý nhiều lắm.

Nhưng y rất thích hôn hắn, động một tí lại hôn. Sở Mộ Vân chỉ cho rằng tiểu lang khuyển đang "liếm xương".

Nói nhiều vậy cũng chỉ nhấn mạnh một điều là Sở tổng kìm nén rất lâu, cho nên bây giờ có chút không nhịn được.

Lăng Huyền lại ở cạnh hắn, hai người cũng không phải là chưa từng tuốt cho nhau nên hắn càng thêm ngứa ngáy.

Khi Sở Mộ Vân do dự có nên xuống tay hay không, Lăng Huyền đột nhiên lên tiếng.

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Câu hỏi này...

Sở Mộ Vân cân nhắc một hồi mới nói: "Họ đang làm chuyện thoải mái." Nói xong hắn lại mỉm cười: "Trước đây chúng ta đã làm rồi."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now