Chương 34: Rời đi

1.7K 235 11
                                    

Linh: "Đây là muốn đánh nhau sao?"

Sở Mộ Vân: "Lười biếng đánh không lại Phẫn nộ."

Linh: "Có người đánh thắng được tên cuồng chiến này sao?"

Sở Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ: "Tham ăn rất có hi vọng."

Linh: "Thế vì sao Phẫn nộ không đi tìm tham ăn... ". Nói được một nửa thì nó đột nhiên dừng lại.

Sở Mộ Vân: "Ha ha"

Linh: "Được rồi, là do ta ngốc."

Sở Mộ Vân: "Không sao, ta thích vẻ đơn thuần của ngươi."

Linh: "..." Đây là đang khích lệ sao? Nghe không giống lắm QAQ!

Phẫn nộ lúc này đột nhiên thay đổi quyết định khiến người ta tức điên, nhưng đối với loại trình độ khiêu khích này, bình thường Lười biếng sẽ mặc kệ. Là một kẻ vô tâm, đừng nói là chuyện nhỏ như thế này, thậm chí dù trời sập y cũng không chớp mắt.

Nhưng lúc này... Chuyện khác thường đã xảy ra.

Lười biếng: "Đan dược hạ cảnh giới, ta có thể luyện cho ngươi một lò."

Phẫn nộ hơi nâng mắt.

Đan dược này đối với Phẫn nộ quả thật càng nhiều càng tốt. Vì tu vi của Phẫn nộ tăng lên rất nhanh, gã chỉ mới đánh hai ba trận đã khôi phục cảnh giới thần, đến lúc đó gã lại trở thành Độc Cô Cầu Bại. Nhưng nếu có một lò đan dược, ừm, gã có thể chơi được ngàn năm.... Mà ngàn năm sau, sinh chi bảo hộ của Ngạo mạn cũng biến mất, gã có thể tiếp tục tìm y chơi.

Chỉ tưởng tượng như vậy cũng khiến gã động lòng vô cùng.

Nhưng mà.... Lăng Huyền từ trước đến nay rất tùy hứng.

"Không, ta chỉ cần Lăng Đóa Đóa."

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "Thật ra Lăng Đóa Đóa nghe khá hay."

Sở Mộ Vân:"..."

Linh thẹn thùng ing: "Nghe còn tưởng Linh Đóa Đóa."

Sở Mộ Vân: "Sau đó thì sao?"

Linh thẹn thùng ing lần 2: "Cảm giác được trở thành người một nhà với ký chủ đại đại."

Trong đầu Sở Mộ Vân hiện lên hình ảnh Linh cùng Linh Đóa Đóa... Sau đó, cả người đều cảm thấy ổn.

Hai người bọn họ trò chuyện riêng trong đầu, bên ngoài cũng có hai người đang nói chuyện công bình*.

*công bằng + bình đẳng

Quân Mặc: "Ta có thể giúp ngươi tìm được pháp sư trận mạnh nhất."

Sau khi Sở Mộ Vân chết, Lăng Huyền vẫn luôn tìm kiếm pháp sư trận mạnh nhất. Gã thích chiến đấu mà cách thức chiến đấu là muôn màu muôn vẻ, đương nhiên không giới hạn chỉ có kiếm thuật và pháp thuật. Pháp sư trận cũng không hề yếu, họ có thể khống chế sức mạnh cường đại không ai biết được, đồng thời không thể đoán trước được.

Lăng Huyền thích sự kích thích và mạo hiểm, vì vậy gã luôn muốn khiêu chiến với những cường giả khác, đồng thời nhớ mãi không quên Sở Mộ Vân.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now