Chương 47: Luyện thành Hoàn Hồn Đan

1.7K 219 5
                                    

Sở Mộ Vân hồi tưởng cái chết lần trước.

Ừm...rất đau.

Sở Mộ Vân: "Lần sau đổi cách chết thống khoái đi."

Linh: "Có thể bất tử không?"

Sở Mộ Vân: "Ngươi cảm thấy nếu bất tử, mấy tên tâm thần này sẽ buông tha cho ta?"

Linh: "Nhưng dù ngươi chết.... Bọn họ cũng không buông tha cho ngươi."

Nghe vậy Sở Mộ Vân nhìn lại 'thi thể' bản thân, cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Linh nói rất đúng, sẽ.... không buông tha.

So với Sở Mộ Vân tâm trạng phức tạp, Mạc Cửu Thiều nhìn 'Sở Mộ Vân' cảm giác rất dễ chịu.

Y vốn tuấn mỹ, lúc nhìn người ngoài luôn mang đến cảm giác xa cách và đạm mạc. Nhưng lúc này khuôn mặt y lại dịu dàng, đôi mắt xám nhạt tràn đầy thâm tình. Giống như đằng kia không phải là người chết mà sẽ mỉm cười với y, sẽ nói chuyện với y, sẽ là ái nhân thân cận nhất với y.

Tuy biết Mạc Cửu Thiều yêu 'Sở Mộ Vân', nhưng thấy được cảnh này Sở Mộ Vân vẫn là có chút ngoài ý muốn.

Đây chính là Ngạo mạn, một kẻ ích kỷ chỉ có chính mình.

Tuy nhiên.... Sở Mộ Vân cong khóe miệng , không nghĩ gì nhiều.

Dù hắn diễn kịch yêu đến nhất sinh nhất thế, đến chết không phai, nhưng thật ra..... Tình yêu chỉ như ca từ, đến nhanh như gió lốc, ầm ầm cuốn một trận, sau đó còn đi nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Ba năm đối với người bình thường là rất dài, nhưng đối với đế tôn Ma giới thì chẳng là gì.

Cho nên bây giờ Mạc Cửu Thiều ra vẻ tình thâm nghĩa trọng, nhưng chỉ cần mấy năm nữa, còn ai nhớ rõ ai?

Sở Mộ Vân thu lại suy nghĩ.

Như vậy cũng khá tốt, rèn sắt khi còn nóng. Nhân lúc Mạc Cửu Thiều còn thâm tình thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu thú nhân do dự đứng ở cạnh cửa.

Mạc Cửu Thiều cẩn thận nâng thanh niên đang 'ngủ say' dậy, cho hắn dựa vào lồng ngực mình, y cầm đôi tay tái nhợt vô lực của hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Hình ảnh này tạo cảm giác khó giải thích.

Có một chút lạnh lẽo, cũng có chút bệnh trạng, nhưng lại khiến cho lòng người xúc động.

Ngươi vĩnh viễn không thể gọi một người không bao giờ tỉnh. Nhưng không ai nói cho Ngạo mạn biết, Sở Mộ Vân đã chết.

Người đã trải qua thống khổ luôn có ranh giới bảo vệ mình.

Bọn họ sẽ chìm sâu trong đó. Vì so với hiện thực tàn khốc, họ càng nguyện ý trầm luân trong những ảo tưởng tốt đẹp.

Tiểu thú nhân khẽ nhíu mày, không muốn phá vỡ cảnh tượng như vậy.

Mạc Cửu Thiều nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Các ngươi rất giống nhau."

Tiểu thú nhân sau khi đến gần càng hiểu rõ những lời này.

Thật sự là rất giống, ngũ quan có thể nói là giống nhau như đúc.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now