Chương 180: Nghĩ lung tung

859 84 4
                                    

Vốn dĩ Sở Mộ Vân không nói đến chuyện loại trừ cơ thể tai ương là vì hắn chưa nhìn thấy phương thuốc, sợ khiến Quân Mặc vui vẻ một hồi rồi lại thất vọng.

Mà đến Vạn Thiên Cung cũng là một ý hay.

Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của Quân Mặc, ở Vạn Thiên Cung hai năm chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, không chỉ có Thẩm Vân chăm sóc mà còn yên ổn không bị ai bài trừ. Từ nhiều góc độ mà nói thì đây là hồi ức tốt đẹp nhất.

Sở Mộ Vân nói vậy không hề sai.

Đương nhiên... tiền đề là Quân Mặc không suy nghĩ lung tung.

Nhưng chứng kiến cảnh tượng đêm qua, sao y có thể không nghĩ lung tung? Đã nói là đi chào từ biệt, kết quả qua một đêm không những không từ biệt mà còn định đến Vạn Thiên Cung một chuyến.

Quân Mặc không biết mình còn chịu đựng được đến khi nào. Cảm giác chất độc đi vào lồng ngực không hề dễ chịu, trơ mắt nhìn nội tạng mình bị ăn mòn nhưng lại không thể ngăn cản... Rốt cuộc phải làm như thế nào? Còn có thể như thế nào?

Bàn tay trong ống áo siết chặt đệm giường, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Ta không muốn đi."

Sở Mộ Vân sững sờ.

Quân Mặc lặp lại: "Ta sẽ không đến Vạn Thiên Cung."

Sao Sở Mộ Vân có thể không phát hiện ra sự khác thường của y, nhưng hắn lại không hiểu.

"Tại sao?"

"Không cần thiết."

Câu này khiến lưng Sở Mộ Vân cứng đờ... Đúng vậy, không cần thiết. Bởi vì người mà y nhớ mong đã không còn nữa, đi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nói cho cùng thì người mà y quan tâm là Thẩm Vân, không phải là Vạn Thiên Cung.

Bây giờ đi chỉ càng nhìn cảnh nhớ người, ngoại trừ đau lòng hơn thì chẳng có ích gì.

Sắc mặt Sở Mộ Vân ảm đạm: "Do ta không tốt."

Quân Mặc nghe giọng hắn nhỏ dần, không khỏi cảm thấy đau lòng. Từ trước đến nay y không biết thể hiện cảm xúc, không biết cách thể hiện sự bất mãn, càng không biết thể hiện niềm vui.

Nhưng y nhìn thấy Sở Mộ Vân không vui lại không chịu được: "A Mộc, chúng ta rời khỏi Tạ Thiên Lan được không? Chỉ cần rời khỏi y, những chuyện khác ta đều..."

Y còn chưa nói xong, Sở Mộ Vân đã ngắt lời: "Ta muốn đến Vạn Thiên Cung."

Quân Mặc như bị bóp chặt yết hầu, không nói lên lời.

Sở Mộ Vân nói: "Ngươi không đi cũng được, trở về thành Mộ Quang đợi ta đi."

Quân Mặc túm chặt tay hắn: "Vì sao nhất định phải đi?"

Sở Mộ Vân hơi bực bội: "Ta có chuyện phải làm, xong chuyện sẽ về tìm ngươi."

"Ngươi chắc chắn sẽ không về!"

Sở Mộ Vân quay lại nhìn chằm chằm y: "A Mặc, ngươi nói gì vậy?"

Quân Mặc mím chặt môi, không nói thêm nửa lời. Làm sao y có thể nói mình đã thấy hắn và Tạ Thiên Lan hôn nhau, nói y biết hắn đã ở cùng Tạ Thiên Lan đêm qua. Làm thế nào nói rằng y sợ hắn sẽ bị Tạ Thiên Lan cướp đi?

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now