Chương 119: Gặp Lăng Túc Vân

1.1K 119 3
                                    

Suy nghĩ của Sở Mộ Vân xoay chuyển, nhận ra Lăng Huyền thật sự biết gì đó.

Lai lịch của Lăng Mộc có thể viết thành biên niên sử, Sở Mộ Vân suy nghĩ một lát rồi quyết định nói lời sáo rỗng.

"Ta không nhớ gì."

Lăng Huyền giật mình: "Quên rồi?"

Sở Mộ Vân bình tĩnh gật đầu: "Tỉnh lại thì đầu óc đã trống rỗng."

Lăng Huyền mỉm cười, nói một câu rất giống Dạ Kiếm Hàn cực đoan: "Tình yêu sâu đậm của ngươi cũng chỉ như thế sao."

Lông mày Sở Mộ Vân giật giật, trong lòng hắn có cảm giác kì lạ nhưng ý nghĩ này lại quá thất thường nên không nắm bắt được.

Hắn cau mày, Lăng Huyền lại nói: "Quên rồi mà vẫn có dáng vẻ này, khó trách bị người ta nói là kẻ nhàm chán."

Sở Mộ Vân: "..." Tính cách của Lăng Mộc giống hắn ở hiện tại? Đúng là trùng hợp, nhưng thật sự trùng hợp như vậy sao?

Vẻ mặt Sở Mộ Vân không thay đổi nói: "Ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Lăng Huyền nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nhếch môi cười xấu xa: "Quên thì càng tốt."

Vẻ mặt Sở Mộ Vân lộ ra vẻ không kiên nhẫn, giọng nói càng lãnh đạm: "Có phải ngươi khiến ta mất trí nhớ không?"

"Oan uổng cho ta quá." Lăng Huyền lại gần hắn, bởi vì vóc dáng cao nên lại gần mang cảm giác áp bức.

Sở Mộ Vân không thoải mái lắm, muốn kéo dài khoảng nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Huyền lại khiến hắn dừng bước: "Ta chỉ giết ngươi thôi."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu.

Khi hai người đối mặt, hắn nhìn thấy Lăng Huyền nhướng mày đầy tà khí, cuồng vọng không che giấu được.

Sở Mộ Vân không thể nhìn ra cảm xúc thật sự từ đôi mắt của gã, hắn cau mày, chuyển ánh mắt: "Ta chưa chết."

"Ngươi nhất định đã chết."

Sở Mộ Vân nhíu mày: "Vậy người đứng trước mặt ngươi là ai?"

Lăng Huyền vẫn nhìn chằm chằm hắn như thể muốn nhìn thấu gì đó.

Lần đầu tiên gặp Lăng Huyền, Sở Mộ Vân đã cảm thấy gã đang đánh giá mình, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng rốt cuộc gã muốn nhìn cái gì?

Lúc này Lăng Huyền cho hắn một đáp án: "...Đồ giả."

Thì ra là thế, Sở Mộ Vân cười trong lòng.

Đương nhiên vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, bị người ta nói như vậy thì là ai cũng không vui vẻ. Sở Mộ Vân lùi về sau, kéo dài khoảng cách của hai người: "Nếu ngươi đã nghĩ như vậy thì ta không còn gì để nói."

Lăng Huyền lập tức kéo tay hắn lại.

Sở Mộ Vân thật sự kinh ngạc, không phải Lăng Mộc mà là chính hắn kinh ngạc.

Tiểu lang khuyển có gì không bình thường, nếu không phải biết gã 3000 năm sau không có dây thần kinh yêu đương thì hắn đã nhân cơ hội này trêu ghẹo gã một chút.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now