Chương 193: Phá vỏ

536 62 6
                                    

Nếu có kiếp trước, y chắc chắn đã yêu nam nhân mạnh mẽ đến mức khiến người khác muốn hủy hoại như vậy. Dạ Kiếm Hàn nhếch môi mỏng, hứng thú nhìn Sở Mộ Vân: "Thật ra ngươi không cần quan tâm đến ta, có chết đói ta cũng sẽ quay về Tu La Vực mà thôi. Chỉ là không bảo vệ được linh hồn mà ngươi nhờ ta nữa. Cho dù là vậy thì trông tình huống của ngươi bây giờ không tệ, vẫn còn tâm trạng đi quan tâm tiểu lang khuyển kia sao?"

Sở Mộ Vân cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Dạ Kiếm Hàn tiếp tục nói: "Tên nhóc kia có chấp niệm rất sâu với ngươi. Nếu y biết những chuyện cũ của ngươi thì chắc chắn sẽ phát điên."

"Thuật luyện đan xem ra rất kì diệu, thứ gì cũng có thể làm ra được." Dạ Kiếm Hàn lại gần, tuy y chỉ là ảo ảnh nhưng lại mang theo cảm giác áp bức kinh người. Y chạm vào đôi môi tái nhợt của Sở Mộ Vân, nhẹ nhàng nói: "Ngươi giấu y nhiều chuyện như vậy, nếu bị phát hiện ra... Không sợ y càng làm nhiều chuyện điên cuồng hơn sao?"

Sở Mộ Vân không để tâm, ánh mắt nhìn Dạ Kiếm Hàn tràn ngập bình tĩnh. Hiển nhiên đã có chủ ý.

"Ta có thể cho ngươi và Tu La Vực dung hợp."

Dạ Kiếm Hàn nhướng mày. Sở Mộ Vân nhanh chóng nói thêm: "Nhưng phải là y." Trong tay hắn ôm quả trứng đen.

Dạ Kiếm Hàn cười: "Không khác gì nhau."

"Có" Sở Mộ Vân cụp mắt, nhìn quả trứng yên tĩnh trong lồng ngực, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: "Y đáng yêu hơn ngươi nhiều."

Dạ Kiếm Hàn nhớ đến những chuyện ngu ngốc mà quả trứng này làm, sắc mặt lập tức tối xuống. Tuy nhiên chút chuyện nhỏ này không thể khiêu khích y, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

"Ngươi thích là được."

Sở Mộ Vân không thể nhìn ra tâm tư Dạ Kiếm Hàn từ vẻ mặt của y, tuy nhiên không sao cả.

Nếu ví cuộc sống giống như một ván cờ thì dù có gặp phải tình huống gì, thấy trước ba nước cờ là có thể đi. Cho dù không thấy vẫn phải đi, đơn giản là gặp chiêu nào phá giải chiêu đó.

Linh hồn và quả trứng này đều là Dạ Kiếm Hàn. Nhưng một người là cáo già xảo quyệt, người còn lại là hồ ly nhỏ chưa bị vấy bẩn. Nếu so sánh thì hồ ly nhỏ vẫn dễ đối phó hơn.

Hai người thống nhất xong, Dạ Kiếm Hàn liền trở về nghỉ ngơi. Sở Mộ Vân không ngốc đến mức tin hoàn toàn vào lời của y.

Trước khi vào Tu La Vực, hắn đã cẩn thận sắp xếp. Tuy hắn không dám tùy ý đánh tan du hồn này, nhưng lại có thể kiềm chế y, không để y phá hoại khi Tu La Vực mở ra.

Thân thể như vậy làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Đợi đến khi mọi chuyện xong, Sở Mộ Vân thở phào, nghiêng người trên nệm giường, không muốn cử động.

Đáng lẽ khi Linh ở đây thì hắn có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng nhắm mắt vào dược liệu lại tăng vọt, tỉnh lại càng khó chịu.

Không bằng cố gắng chịu đựng.

Cũng may không phải chịu lâu. Khi Tu La Vực mở ra, Sở Mộ Vân hít sâu một hơi, móng tay đâm xuống tay vịn giường - Cơ thể suy yếu của hắn dùng sức như vậy có thể thấy được đau đớn đến mức nào.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang