Chương 54: Song sinh trận

1.7K 229 21
                                    

Lăng Huyền đương nhiên tìm không tìm được đáp án.

Mà Sở Mộ Vân cũng đã bố trí xong, chỉ chờ tên 'đệ nhất Ma giới' này bước vào là được.

Lăng Huyền là một tu chân giả hiếm hoi, nhưng đương nhiên không có nghĩa là gã có thể tu luyện trận pháp và thuần thú. Mà là ở nghĩa rộng.

Ví dụ như binh khí, cho dù là loại vũ khí nào gã cũng có thể khiến nó bộc phát sức mạnh lớn nhất; mà nguyên tố hệ pháp thuật là thuộc tính trời sinh của gã, sức mạnh lưu chuyển trong cơ thể gã cùng loại với hệ ám của Yến Trầm. Nhưng gã lại có thể tùy ý biến hóa ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thậm chí là phong, lôi, băng. Chỉ cần gã muốn thì tất cả công kích pháp thuật đều dễ như trở bàn tay.

Chính vì giả thiết bug này nên Đế tôn Phẫn nộ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất Ma giới.

Đương nhiên ngoại trừ Đế tôn Ngạo mạn có Sinh chi bảo hộ và Đế tôn Tham ăn không ai dám trêu chọc.

Sở Mộ Vân lấy cứng đối cứng với gã là tự tìm đường chết. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn chết mà chỉ muốn khiến Lăng Huyền sung sướng. Nhưng muốn sướng thì không phải cứ làm bừa là được, mà cần phải có kỹ xảo tốt, có tiền diễn là có thể làm người bay lên.

Sở Mộ Vân thi triển Thiệu nguyệt kiếm pháp đến cực hạn, thân hình hắn biến hóa nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Lăng Huyền vừa so chiêu vừa thưởng thức nói: "Đóa Đóa, ngươi như vậy không đủ thỏa mãn ta."

Sở Mộ Vân không lên tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lăng Huyền nhìn thấy, trong lòng lập tức giống như bị mèo cào. Gã thích dáng vẻ hồ ly của hắn, xấu xa nhưng lại khiến người chờ mong.

Sau đó ước chừng qua trăm chiêu, Sở Mộ Vân đột nhiên ngừng lại.

Lăng Huyền biết đây sẽ là món chính, cho nên không khỏi càng thêm mong đợi.

Sở Mộ Vân dùng kiếm pháp Thiệu nguyệt không làm được gì Lăng Huyền, nhưng thật ra hắn cũng không chờ mong thứ này có thể làm tiểu lang khuyển sướng. Trên thực tế, hắn chỉ dựa vào kiếm pháp Thiệu nguyệt để bày trận họa văn.

Thiên Loan Phong hắn vô cùng quen thuộc, nhưng điều kiện để bày trận lại vô cùng hà khắc. Không nghĩ biện pháp bố trí thì không thể chỉ dựa vào thiên nhiên mà thi triển.

Cho nên Sở Mộ Vân vừa dùng kiếm pháp Thiệu mê hoặc Lăng Huyền, vừa dựa thế bày trận.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ tự nhiên, cho dù Lăng Huyền có chuẩn bị trước không ngờ trong một thời gian ngắn mà hắn có thể làm nhiều chuyện như vậy.

Chuẩn bị hoàn thành!

Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm gã, sau đó giơ tay lên, trường kiếm sắc bén cắm thẳng vào mặt đất!

Ầm một tiếng lớn, trường kiếm phát ra ánh sáng xanh chói lóa, ngay sau đó giống như dòng nước chảy vào lòng đất, thiên hà đổ từ trên cao xuống thấp chia cắt đại địa, khiến chúng hiện ra hoa văn mê hoặc.

Trong phút chốc, ánh sáng như ẩn như hiện kia đột nhiên bay lên cao!

Lăng Huyền đứng ở trong trận, ánh sáng xanh thẳm kia giống dây thừng ập về phía gã.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ