Chương 45: Hợp tác

1.6K 236 22
                                    

Hung hỏa chi độc khắc sâu vào ma hồn, lại trực tiếp tạo thành ấn ký linh hồn, cho dù có chết cũng không thể giải trừ.

Nó sẽ theo linh hồn vào luân hồi, mấy năm sau có thể quay về nhân thế, cũng có thể theo linh hồn tiêu tán mà biến mất vĩnh viễn.

Nhưng không thể nghi ngờ là thứ này không thể giải trừ. Đời đời kiếp kiếp cũng không được.

Người khác có thể không rõ nhưng Yến Trầm lại quá hiểu. Mạc Cửu Thiều dùng Hoàn Hồn Đan cho Sở Mộ Vân thì trông chờ nhiều nhất là hung hỏa chi độc có một không hai này.

Yến Trầm ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa kia, sự lạnh lẽo lan ra khắp lồng ngực, cuối cùng hóa thành vô số mũi tên băng hung hăng đâm vào lục phủ ngũ tạng của y.

Đây là Sở Mộ Vân.

Sau khi chết, hắn luân hồi thành con Băng Linh Thú hiếm có.

Hắn không còn kí ức, quên đi tất cả, không còn yêu Mạc Cửu Thiều, biến thành một con ấu thú bị Lăng Huyền nhặt được.

Băng Linh Thú không có tâm nhưng Sở Mộ Vân lại có.

Dù thế, tâm Sở Mộ Vân chết một lần vẫn cố chấp như vậy.

Yến Trầm hồi ức lại một năm này, y phát hiện tình cảm của mình đối với tiểu thú còn nhiều hơn tưởng tượng. Nhưng vô dụng, không dùng được.

Làm nhiều như vậy, Sở Mộ Vân dù quên hết tất cả vẫn chỉ xem y là người nhà, sẽ ỷ lại tín nhiệm y, nhưng vẫn không yêu y.

Ngược lại là Mạc Cửu Thiều.

Hai người gặp lại, Sở Mộ Vân dù quên hết kiếp trước thì vẫn yêu y.

Thậm chí đột phá cả gông cùm xiềng xích Băng Linh Thú truyền thừa. Cho dù biết mình là thế nhân, cho dù bỏ hết tất cả tôn nghiêm... Cũng muốn trở về bên cạnh nam nhân kia.

Ngón tay Yến Trầm nắm chặt, ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Nhưng sương đen lại bao phủ cả người y, vực sâu không đáy hóa thành thực chất mãnh liệt xông ra khỏi cơ thể, chúng hóa thành một con cự thú có cánh, giương nanh múa vuốt khiến cung điện thanh lãnh nháy mắt trở nên hỗn độn.

Lúc Chiếu Mai Sơn sắp bị san bằng thành bình địa, một dòng khí hắc ám đột nhiên quét đến, hóa thành một con rồng ngăn chặn lại cự thú.

Yến Trầm quay lại thấy tóc đỏ của Phẫn nộ bị kình phong thổi bay.

Y lạnh lùng mở miệng: "Ngươi đến đây làm cái gì?"

Đôi mắt đỏ của Phẫn nộ kích động hưng phấn: "Đã lâu chưa gặp 'ám dạ'."

Nghe vậy, Yến Trầm như tìm về lý trí, y nhíu mày trấn an cự thú đang điên cuồng.

"Ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi."

Trong mắt Lăng Huyền tràn đầy tiếc nuối: "Nếu không vì 'Sinh môn', ta cũng không muốn để Ám dạ tịch mịch."

Tâm tình Yến Trầm không tốt lắm: "Có chuyện gì thì nói."

Lăng Huyền vừa bị Thần Thú kích thích máu sôi trào, đáng tiếc không thể đánh với Yến Trầm, chẳng may ảnh hưởng đến Sinh môn thì sẽ thành thảm họa.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now