Chương 196: Chất vấn

573 64 4
                                    

Quân Mặc đứng nguyên tại chỗ.

Điều y nghĩ đến đầu tiên không phải là đứa bé này đến từ đâu, là ai và đang làm gì ở đây.

Trong đầu y tràn ngập suy nghĩ... A Mộc đã biết.

- biết tất cả những gì y đã làm.

Quân Mặc đứng đó bất động. Nếu không phải gió trong rừng trúc thổi tung quần áo và mái tóc bạc như thác nước của y, người ta sẽ nghĩ rằng y là một tác phẩm điêu khắc bằng băng, vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng lại vô hồn, không có chút sức sống.

Cuối cùng Sở Mộ Vân mở miệng trước: "Luyện đan xong rồi?"

Quân Mặc không lên tiếng.

Họ chỉ nhìn nhau từ xa, có thể nghe thấy giọng nói nhưng lại không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Sở Mộ Vân lại hỏi: "A Mặc, thể chất tai ương đã bị loại bỏ chưa?"

Vẫn là một khoảng im lặng kéo dài, Quân Mặc dường như không nghe thấy gì, cũng không có phản ứng gì.

Sở Mộ Vân đứng dậy, quần áo vì thân hình gầy gò nên không còn vừa nữa, vai rũ xuống, dây thắt lưng siết chặt, dường như mảnh khảnh đến mức một tay cũng có thể ôm trọn.

Sau khi hắn đứng lên, cơ thể ngả nghiêng, bé trai bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn.

Sở Mộ Vân quay đầu cười với y, sau đó ngẩng đầu, bước từng bước chậm rãi và vững vàng đi về phía Quân Mặc.

Bọn họ có chiều cao tương đương nhau, nhưng bây giờ lại có sự tương phản rõ rệt.

Quân Mặc cao lớn như một cây tùng, nhưng Sở Mộ Vân lại yếu ớt như cây trúc xanh, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy.

Sở Mộ Vân cuối cùng cũng tới gần y. Hai người đứng đối diện nhau.

Vẻ mặt Quân Mặc không có chút cảm xúc, đôi mắt màu bạc so với trước kia âm trầm hơn rất nhiều, nhưng nhìn không ra trong đó đang chất chứa gì.

Trước sự ngạc nhiên của Quân Mặc, Sở Mộ Vân rất bình tĩnh, không thất vọng, oán giận và ghê tởm như trong tưởng tượng. Hắn như thể quay trở lại lúc ban đầu, đôi mắt đen láy tràn ngập sự ấm áp và khoan dung.

Trái tim của Quân Mặc dường như bị siết chặt bởi một bàn tay khổng lồ, cơn đau dữ dội khiến y gần như không thể thở được.

Y cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn gọi tên của hắn: "A Mộc..."

Sở Mộ Vân khẽ thở dài: "Xem ra... Cơ thể tai ương đã biến mất."

Cho đến lúc này hắn vẫn lo nghĩ cho cơ thể của Quân Mặc, nhưng điều này không thể khiến Quân Mặc vui mừng. Thậm chí y còn cảm thấy vớ vẩn: Đây là sự thương hại cuối cùng trước khi hành quyết, giống như bữa ăn cuối cùng của tử tù, xa hoa nhưng cũng chua xót tuyệt vọng.

Quân Mặc im lặng, không phải y không biết nên làm gì mà là vì nhìn thấy quá rõ ràng con đường phía trước. Cho nên... y yên lặng chờ đợi.

Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, Sở Mộ Vân dường như bị cảm lạnh, cổ họng hơi ngứa, ho nhẹ một tiếng.
Bé trai bên cạnh lo lắng nói: "Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now