Chương 93: Trị liệu sư

1.1K 157 8
                                    

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Tạ Thiên Lan!

Sau khi đối mặt, hai người gần như ra tay cùng một lúc.

Thẩm Thủy Yên vẽ trên hư không, ánh sáng đỏ ngưng tụ thành mũi tên lao đi. Tạ Thiên Lan còn chưa ra khỏi khe nứt đã ra tay, huyền cầm phóng ra từng đợt gió cuốn về phía những mũi tên.

Khe nứt rung động kịch liệt, rách ra ngày càng lớn.

Bóng dáng Tạ Thiên Lan dần hiện ra.

Mấy tháng không gặp, y so với trước kia trầm lặng hơn nhiều, vẫn là bộ hồng y rực rỡ kia nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng đầy sát khí. Y không chút nương tay với Thẩm Thủy Yên, ra chiêu nào cũng đều là trí mạng.

Thẩm Thủy Yên tiếp y mấy chiêu liền không chống đỡ được nữa.

Dù sao y cũng đang ôm Sở Mộ Vân, hơn nửa tu vi còn dùng để duy trì pháp thuật bảo mạng, đâu còn sức lực mà đi chiến đấu.

Cũng may y chỉ cần kéo dài thời gian.

Tạ Thiên Lan sau khi ra khỏi khe rách liền nhìn thấy Sở Mộ Vân trong lòng Thẩm Thủy Yên.

Y dừng đàn, thu lại chiêu thức.

"Hắn sao vậy?" Y lạnh giọng dò hỏi.

Thẩm Thủy Yên không trả lời Tạ Thiên Lan mà nhân cơ hội tiến vào khe rách.

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Thiên Lan nheo lại: "Thẩm Thủy Yên!"

Bóng dáng Thẩm Thủy Yên nhanh chóng bị sương đen cắn nuốt.

Tạ Thiên Lan bỏ lỡ rất nhiều chuyện nhưng không cản trở khả năng phán đoán của y. Y rất nhanh hiểu ra: Thẩm Thủy Yên muốn mang Sở Mộ Vân đến Yêu giới.

Sau đó Tạ Thiên Lan nhạy bén nhận ra khí tức quen thuộc.

Trước đó do y tập trung đấu với Thẩm Thủy Yên cho nên không nhận ra ở đây vẫn còn người khác.

Người này có thể che giấu khí tức kĩ như vậy, không chỉ chứng minh có tu vi cực cao mà còn rất quen thuộc với y.

Ở giữa hắc khí lạnh lẽo tỏa ra từ khe rách, Tạ Thiên Lan nhìn thấy vạt áo màu ngân bạch khiến người ta chán ghét kia.

Rõ ràng là ma quỷ nhưng lại khoác tấm da sạch sẽ, tâm lý âm u, cực đoan nhưng lại giả vờ thanh lãnh, lỗi lạc.

Ngoại trừ ca ca tốt của y ra thì còn có thể là ai?

Mạc Cửu Thiều.

Thì ra là thế!

Thẩm Thủy Yên còn đang nghĩ vì sao Thẩm Thủy Yên có thể diệt được Mị thú, hóa ra là do y 'giúp đỡ'.

Giống như Mạc Cửu Thiều liếc mắt cũng đoán được tâm tư của Tạ Thiên Lan, Dâm dục cũng dễ như trở bàn tay biết được suy nghĩ của Ngạo mạn.

Đơn giản là tạo ra một kế hoạch đùa giỡn người ta trong lòng bàn tay, cho họ sự cứu rỗi tàn nhẫn và sự phản bội dịu dàng.

Sau đó ngắm nhìn người đó vui mừng, thống khổ, nhìn người đó giãy giụa trong vực sâu hoang mang.

Còn y thì đứng trên cao mỉm cười, chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới, đắm chìm, trở thành đống rác rưởi vô cơ.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ