Chương 167: Thế thân?

700 89 7
                                    

Thẩm Thủy Yên với sắc mặt u ám đi rồi lại về, toàn thân cực kì lạnh lẽo. Y đứng cạnh suối nước đang bốc hơi nghi ngút, dường như có thể đóng băng tất cả.

Động tác lớn như vậy, hai người đang hôn nhau đương nhiên sẽ cảm nhận được.

Sở Mộ Vân đẩy mạnh Quân Mặc ra. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn khàn vì động tình: "Thẩm huynh, có chuyện gì..."

Hắn không được hết câu, bởi vì khi ngẩng đầu lên, hắn thấy được rất nhiều cảm xúc qua đôi mắt Thẩm Thủy Yên.

Giống như sát ý lộ liễu của thú dữ, như nỗi bi thương của con vật nhỏ bị vứt bỏ. Cảm xúc mâu thuẫn như vậy đan xen, thể hiện chấp niệm sâu đậm. Từ lâu nó đã khắc vào xương cốt, nhập vào linh hồn. Đừng nói là bóc ra, chạm vào thôi cũng đau thấu tim.

Sở Mộ Vân há miệng thở dốc, trong giọng nói có chút cẩn thận: "Thẩm huynh?"

Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Sở Mộ Vân, Thẩm Thủy Yên lập tức hoàn hồn. Sau khi ngẩn ra một lúc, cuối cùng y cũng nói: "Xin lỗi, quấy rầy các ngươi rồi."

Sở Mộ Vân nhíu mày: "Là do bọn ta đã che giấu."

Sắc mặt Thẩm Thủy Yên vẫn cứng đờ. Y lại quay người, thấp giọng nói: "Đây là chuyện riêng của hai người... Do ta đã làm phiền trước."

Y nói xong lời này liền đi về phía lều.

Sở Mộ Vân đương nhiên sẽ không làm gì cùng Quân Mặc ở đây. Hành động vừa rồi là do Quân Mặc cố ý làm cho Thẩm Thủy Yên xem.

Hai người ra khỏi suối nước nóng. Quân Mặc vô cùng tự nhiên đi theo Sở Mộ Vân về lều.

Sở Mộ Vân liếc mắt: "Không phải có ba cái lều sao?"

Quân Mặc hỏi ngược lại: "Ngươi giận sao?"

Sở Mộ Vân quay lại nhìn y.

Quân Mặc ôm chặt hắn, vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Ta rất sợ."

Sở Mộ Vân hơi ngẩn ra.

Quân Mặc tiếp tục nói: "Ta sợ y cướp ngươi đi."

Sở Mộ Vân vốn đã không giận Quân Mặc, nghe vậy sao có thể bắt nạt y nữa. Hắn thở dài: "Có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra. Nếu không thích thì chúng ta sẽ không đi cùng y nữa."

Quân Mặc nghẹn ngào: "Ta không thể độc chiếm ngươi."

Khóe miệng Sở Mộ Vân cong lên.

Quân Mặc còn nói thêm: "Ta nên tin tưởng ngươi."

Đây mới là lí do tại sao y lại chọn im lặng. Y có ác cảm với Thẩm Thủy Yên, cũng cảm thấy bất an trên đường đi, nhưng lại không nói gì. Bởi vì y lựa chọn tin tưởng Sở Mộ Vân, lựa chọn tin tưởng vào quyết định của hắn.

Quân Mặc đã trải qua vô số thăng trầm và hoạn nạn, hiểu hết nóng lạnh của thế gian, để rồi khép mình lại, từ chối tiếp nhận mọi thứ. Khi y chọn tiếp nhận một lần nữa, cái giá phải trả là toàn tâm toàn ý.

Y hiểu rõ tình yêu là gì, hiểu rõ đây là mối quan hệ tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa y còn đang nghiêm túc nỗ lực hết mình.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon