Chương 9: Bày tỏ

2.1K 310 48
                                    

Đáng tiếc với tình huống bây giờ, Sở Mộ Vân mới là kẻ bị ngược khóc.

Suốt hai tháng này, Sở Mộ Vân tự hóa mình thành tiểu bạch hoa đáng thương chỉ biết trốn tránh.

Không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, càng không dám đối diện với tương lai. Còn phải nhìn vào sự thật tàn khốc 'Mạc Cửu Thiều không thích mình'.

Nếu không nhờ Yến Trầm can thiệp, Sở Mộ Vân vẫn sẽ che giấu tâm tư của mình, lén lút mà thích y. Tuyệt đối không có dũng khí phá đi tầng giấy mỏng ấy.

Thế nhưng... Yến Trầm lại phá hủy tất cả.

Năm đêm triền miên đã đem tình yêu của Sở Mộ Vân ủ xuống, cắm rễ trong trái tim, vươn rộng cành lá, hòa vào trong huyết mạch, trở thành cây đại thụ rợp trời. Rồi lại đột nhiên giống như giấc mộng, tỉnh dậy liền tan thành bọt nước.

Thiếu niên mới mười lăm, làm sao đối mặt được với truyện này?

Sở Mộ Vân: "Linh, ngươi thấy ta phân tích tâm lý đúng không? "

Linh: "Ta không hiểu lắm. "

Sở Mộ Vân: "Được rồi, ngươi mới chính là tiểu bạch hoa thuần khiết."

Linh:"..."

Sở Mộ Vân đắn đo về cảm xúc, sau đó bắt đầu diễn.

"Phụ thân... ". Giọng nói hắn run rẩy , đau đớn nơi trái tim làm hắn không nhịn được :"Người thật sự... muốn ta đi sao?"

Mạc Cửu Thiều ngồi ở mét giường nhưng khoảng cách hai người không gần vì Sở Mộ Vân dựa ở sát giường. Như thể gần y một chút sẽ khiến hắn không chịu nổi, tư thế như vậy khiến ánh mắt của Mạc Cửu Thiều hơi ảm đạm, giọng điệu có chút cô đơn :"Ta sẽ không can thiệp vào quyết định của con."

Sở Mộ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn cả tờ giấy, đôi mắt tối đen, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn uất, giọng điệu bỗng nhiên cất cao lên: "Ngươi chỉ muốn đuổi ta đi phải không? Là do ngươi cảm thấy ta phiền phức! Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta!"

Hắn hét lên khiến Mạc Cửu Thiều chau mày. Bờ môi mỏng khẽ mở, giọng nói y vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo: "Con đang nói cái gì? "

Sở Mộ Vân lại không nhịn được, hắn nhìn chằm chằm vào y. Mất mát cùng tuyệt vọng hòa vào huyết mạch khiến cho hắn run rẩy: "Nếu không muốn nuôi dưỡng ta thì còn cứu ta làm gì? Tại sao còn mang ta về? Không bằng để ta chết ở... "

"Câm mồm! " Mạc Cửu Thiều ngắt lời hắn, giọng điệu lạnh lẽo: "Không được nói mình như vậy. "

Sở Mộ Vân nhìn y, đây chính là khuôn mặt mà hắn nhớ thương đến tận xương tủy. Hắn cảm thấy trái tim như bị cắt nát, tuyệt vọng nói :"Ta mong lúc đó ngươi không cứu ta, cũng không nuôi dưỡng ta..."

Mạc Cửu Thiều đứng dậy, trường bào ngân sắc kéo dài trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo như hồ nước băng:"Không muốn ta cứu ngươi... Vậy muốn ai? Yến Trầm sao?" Ba chữ cuối cùng, y đột ngột đè thấp âm điệu, phát ra uy thế làm không gian trở nên đông cứng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now