Chương 114: Gặp lại Quân Mặc

1.2K 137 5
                                    

Có thể đến được nơi thú vị nào...

Tâm trạng của Sở tổng lúc này cũng giống như những ông chồng nghe vợ nói đến 'nơi rất thú vị' vậy.

Hoặc là thẩm mỹ viện, nhà hàng nổi tiếng,...

Tóm lại nơi thú vị này không phải là nơi thú vị mà hắn muốn tới.

Vứt xuống lời đồn vớ vẩn 'Dạ Kiếm Hàn lại bắt đầu giết người', bọn họ thay quần áo xong liền nghênh ngang mà đi.

Khi đến nơi.

Linh cục cưng: "Lần đầu tiên ta đến nơi như vầy ~\(≧▽≦)/~."

Sở Mộ Vân: "Ngươi có suy nghĩ gì?"

Linh: "(W) không có, không có..."

Sở Mộ Vân: "Ha ha."

Linh: "〒▽〒, chỉ ngắm mỹ nhân cũng không được sao......"

Kết cục của việc Linh cục cưng không nghe lời ký chủ đại nhân chính là cay mắt suýt mù.

A a a a! Nơi phong hoa tuyết nguyệt đâu? Một loạt mỹ nhân cầm khăn tay nhỏ quyến rũ người đâu? Nơi này không hề giống chút nào!

Sở Mộ Vân cũng không bất ngờ cho lắm.
Phong tục ở Yêu giới khá phóng túng, trong <<Ma Giới>> nhân vật chính cũng từng đi qua Tu La giới ở Yêu giới, bị lừa vào một thanh lâu khá thô sơ, sau khi vào trong thì suýt bị cưỡng ép...

Đã là văn yy thì phải có cảnh hot. Tuy Sở Mộ Văn là gay nhưng chỉ cần không miêu tả bộ ngực, viết xong đổi từ hắn thành nàng là có thể ra một áng văn phong vân ám muội.

Tuy rằng ánh mắt của hủ nữ đều là: Đoạn thịt hầm này thật kịch liệt, có cảm giác như đang đọc h văn BL vậy.

Sở Mộ Vân dùng acc clone phản hồi: Tôi cũng có cảm giác vậy, chắc là do đọc đồng nhân nhiều quá ^_^.

Một câu đã thành công oanh tạc, các chị em hủ nữ chỉ cho rằng mình nhìn đâu cũng thấy gay, đâu ngờ được tác giả cũng là gay...

Tuy bây giờ là mấy ngàn năm trước, Yêu giới bị Nhân giới đồng hóa không ít nhưng bản chất phóng túng lại không thay đổi.

Thanh lâu vốn dĩ là một nơi buông thả, vừa vào đại sảnh đã không che đậy những âm thanh phóng túng suồng sã.

Sở Mộ Vân nhìn lướt qua, thành công bị "cay mắt"...

Giống như thẳng nam nhìn thấy gv khẩu vị nặng vậy, nháy mắt liền héo.

Dạ Kiếm Hàn liếc hắn một cái: "Đi chơi đi, ta ở cách vách."

Nơi này là thanh lâu, cách vách là tửu lâu. Y thật sự cho người hầu nhỏ phúc lợi lớn.

Nhưng Sở Mộ Vân không hưởng được phúc lợi này.

Hắn nhìn thẳng, không nói gì, chỉ theo sau Dạ Kiếm Hàn.

Dạ Kiếm Hàn dừng chân: "Sao vậy?"

Sở Mộ Vân lắc đầu, vừa muốn mở miệng lại bị âm thanh náo loạn chen ngang.
"Ai đưa tai tinh này vào!"

"Đuổi ra đi, đuổi ra đi, mau đuổi ra!"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now