Chương 22: Phẫn nộ

1.9K 252 17
                                    

Linh: "Ngạo mạn tỉnh rồi."

Sở Mộ Vân hiện giờ không có tu vi, vì vậy không cảm giác được: "Đang ở bên cửa sổ? "

Linh tiếp lời: "Đứng thành pho tượng."

Sở Mộ Vân không bất ngờ, nhưng hắn lại hứng thú với chuyện khác:"Mạc Cửu Thiều không che giấu khí tức?"

Linh: "Có."

Sở Mộ Vân:"Vậy sao ngươi cảm giác được?"

Linh:"Ta nâng cấp rồi ~\(≧▽≦)/~ "

Sở Mộ Vân:"..."

Linh: "...Là do Mạc Cửu Thiều đứng rất gần nên ta cảm nhận được."

Sở Mộ Vân: "Vậy là ngươi nâng cấp từ Windows 95 lên 98?"

Linh: "Không phải... "

Sở Mộ Vân có dự cảm xấu.

Linh liền thành thật khai báo: "Thực ra là từ dos1.0 lên 2.0*."

* MS-DOS là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Đây là một hệ điều hành có giao diện dòng lệnh (command-line interface) được thiết kế cho các máy tính họ PC (Personal Computer). MS-DOS đã từng rất phổ biến trong suốt thập niên 1980, và đầu thập niên 1990, cho đến khi Windows 95 ra đời.

Sở Mộ Vân:"Được rồi... nó còn chưa tiến vào thời đại Windows.

Sở Mộ Vân vừa duy trì trạng thái ưu thương như trời đất sụp đổ, vừa tán phét với Linh.

So sánh mà nói, đế tôn Ngạo mạn chuyên nghiệp hơn hắn nhiều. Y đứng suốt mấy tiếng mà không mỏi chân, lại còn đứng rất thẳng....

Sở Mộ Vân: "Linh, Tâm trạng của Ngạo mạn như thế nào?"

Linh nhìn y, sau đó nghiêm túc hình dung ra:"Đại khái... Khả năng... E là..."

Sở Mộ Vân quyết định buông tha cho nó, dù sao với dung lượng của 2.0 không thể ép nó được.

Sở Mộ Vân: "Có phải mặt y không cảm xúc, mắt xám đậm, khí thế quanh người như muốn ăn luôn ta?"

Linh cục cưng nhanh chóng hùa theo:"Đúng đúng đúng!"

Sở Mộ Vân: "Suy đoán không sai lệch lắm."

Mấy ngày sau, Sở Mộ Vân thuần thục vận dụng 101 kỹ thuật diễn, giả vờ làm một tiểu bạch hoa đang thất thần nhưng cố kiên cường chống đỡ.

Linh cục cưng trừ hai chữ bái phục không còn gì để diễn tả cảm xúc của mình.

Mạc Cửu Thiều đương nhiên cũng nhìn ra Sở Mộ Vân đang rất thống khổ, nhưng lại giả vờ không biết gì, vẫn cưng chiều hắn như trước.

Nhưng sự cưng chiều của y như viên đường chứa thuốc độc, nhìn thì ngon ngọt nhưng lại rất nguy hiểm.

Sở Mộ Vân không hiểu được tại sao Mạc Cửu Thiều lại muốn đưa hắn về, dốc lòng nuôi dưỡng con của kẻ thù, lại còn đối xử tốt với hắn như vậy.

Tốt đẹp đến mức khiến hắn chìm đắm, khiến hắn không màng tất cả mà yêu y, thậm chí còn cho rằng: Tuy mất đi mọi thứ nhưng lại lần nữa có người thân.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now