Chương 76: Cầu xin

1.3K 172 5
                                    

Trong thời gian này, Thẩm Thủy Yên hoàn toàn bị hắn mê hoặc đến choáng váng, ngoan ngoãn mà phục tùng. Đừng nói là hắn nhờ, cho dù hắn không nói gì thì y vẫn làm mọi thứ tốt nhất cho hắn.

Sở Mộ Vân ổn định lại nhịp tim, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay Tạ Thiên Lan ra ngoài tìm dược liệu giải độc cho ta. Hôm nay có tin, thứ kia ở một nơi rất hung hiểm. Với tu vi Tạ Thiên Lan thì không thể nào lấy được, ta cũng không thích hợp để ra ngoài, cho nên muốn nhờ con ........"

Lời này làm sao Thẩm Thủy Yên lại không hiểu: "Ngươi nên nói sớm cho ta biết."

Sở Mộ Vân liều mạng khống chế cảm xúc của mình: "Ta không muốn làm con lo lắng."

Thẩm Thủy Yên vốn dĩ vẫn còn chút bất mãn nhưng khi nghe hắn nói vậy thì trong lòng vô cùng ấm áp. Mà chuyện cấp bách bây giờ là tìm dược liệu, cho nên y cũng không so đo nữa.

Y quay lại nhìn Tạ Thiên Lan, vẻ mặt vẫn đề phòng như cũ, nhưng lại không còn địch ý như trước: "Thỉnh Tạ đại phu đi cùng, ta sẽ mau chóng tìm thảo dược."

Vừa nghe Tạ Thiên Lan phải đi, ngón tay Sở Mộ Vân không khống chế được mà khẽ run rẩy.

Thẩm Thủy Yên không phát hiện nhưng Tạ Thiên Lan lại thấy được. Đáy mắt y đầy ẩn ý.

Trên mặt Sở Mộ Vân hoảng loạn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tạ Thiên Lan nói: "Ta có bản đồ ở đây, thiếu cung chủ mang theo là được." Dứt lời, y như làm ảo thuật mà lôi ra một cuộn da trâu dưới ống tay áo.

Nghi ngờ của Thẩm Thủy Yên cũng vơi đi phân nửa. Y mở ra xem, sau đó quay lại nhìn Sở Mộ Vân, nghiêm túc nói: "Ta sẽ xuất phát ngay,  cũng sẽ nhanh chóng trở về."

Theo lý Sở Mộ Vân nên giữ y lại, nhưng hắn thật sự không thể chịu được nữa, chỉ khàn giọng nói: "Ta chờ con."

Thẩm Thủy Yên cho rằng hắn đang lo lắng cho y, nhịn không được hôn trán hắn: "Yên tâm."

Thẩm Thủy Yên đi rồi, Tạ Thiên Lan vì bắt mạch cho Sở Mộ Vân mà ở lại.

Hơi thở của Tham lam vừa biến mất, Sở Mộ Vân liền không nhịn được mà đứng lên.

Tạ Thiên Lan cười nói: "Sao vậy? Người trong lòng không thể thỏa mãn được ngươi sao?"

Trong đáy mắt Sở Mộ Vân có chút giãy giụa, nhưng cơ thể bị tra tấn khiến hắn không thể chống đỡ.

Hắn không nói gì mà chủ động cởi trường bào, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm: "Tiến vào."

Máu trong cơ thể Tạ Thiên Lan nháy mắt bành trướng, y nhìn hắn chằm chằm: "Cầu xin ta."

Đáy mắt Sở Mộ Vân dần dần trống rỗng, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Xin ngươi...... Chịch ta."

Tạ Thiên Lan cuối cùng cũng thỏa mãn hắn.

Thẩm Thủy Yên đi ba ngày, Sở Mộ Vân và Tạ Thiên Lan cũng ở trong phòng điên cuồng suốt ba ngày.

Lần trước nhẫn nại bao lâu thì lần này khoái cảm đến bấy nhiêu.

Sở Mộ Vân có chút mơ màng, ngoại trừ làm tình thì hắn không quan tâm bất cứ điều gì.

Tạ Thiên Lan cũng điên cuồng với hắn, không ngừng dùng cơ thể khắc sâu kí ức của hắn, khiến Băng Linh Thú dâm loạn này không thể rời khỏi y.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now