Chương 70: Tệ bạc

1.4K 196 12
                                    

Sở Mộ Vân nhận lấy thư, hắn không xem luôn mà nhanh chóng trở về doanh trướng.

Không có sự cho phép của hắn không ai dám đi vào, nhưng hiển nhiên Tạ Thiên Lan không nằm trong phạm vi 'người khác' này.

Sở Mộ Vân không để ý đến y. Vừa về đến doanh trướng, hắn đã xoay người đi tắm nước đá.

Thật sự rất lạnh, lạnh đến mức run rẩy. Sở Mộ Vân còn cố ý bỏ xuống lớp phòng ngự của Băng Linh Thú, sự rét buốt vờn quanh khiến hắn lạnh đến tận xương.

Mặc dù lạnh như vậy nhưng ngọn lửa cháy trong cơ thể vẫn không tiêu tan. Mạch máu và da thịt như chia lìa, cơ thể như bị hai dây thần kinh khác nhau điều khiển, một dây lạnh như băng, còn dây kia lại nóng như lửa. Thế nhưng chúng lại không có chút giao thoa hay hòa hợp nào.

Cảm giác vừa lạnh vừa nóng này càng khó chịu. Sở Mộ Vân buồn bực ra khỏi hồ băng, tùy ý khoác một cái áo tắm đi ra ngoài.

Hắn vừa mới ra đã thấy nam nhân mặc hồng y diễm lệ đang cầm một bức thư.

Sở Mộ Vân không do dự đoạt lại.

Tạ Thiên Lan không nói lời nào, tầm mắt hạ xuống, gần như xuyên qua áo tắm đơn bạc đụng chạm thân thể hoàn mỹ kia.

Sở Mộ Vân bị y nhìn đến khô nóng nhưng lại không muốn y được một bước tiến một bước: "Ra ngoài!"

"Đêm qua chính ngươi xin ta đừng ra ngoài." Y cong mắt cười, giọng điệu nóng bỏng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Sở Mộ Vân: "Ta mặc kệ. Ngươi đừng vọng tưởng dùng thủ đoạn thấp kém này mà khống chế ta!"

Tạ Thiên Lan: "Ta chưa làm gì, ngươi thân là Băng Linh Thú mà lại không rõ thể chất của mình sao? Sau khi thành niên ngươi sẽ trải qua kỳ phát tình ba năm, cứ cách bảy ngày sẽ không chịu được..... "

Sở Mộ Vân đương nhiên biết thiết lập quái quỷ này, nhưng 'tôn giả' thì không.

Cho nên lời của Tạ Thiên Lan khiến 'Sở Mộ Vân' tức giận.

"Nói hươu nói vượn!" Hắn quát.

Tạ Thiên Lan khẽ mỉm cười: ".....Không phải chính ngươi biết rõ nhất sao?" Vừa dứt lời y đã đến gần Sở Mộ Vân, ngón tay trắng nõn xoa eo hắn, nhẹ nhàng nhấn một chút, nam nhân anh tuấn lập tức run rẩy.

"Tôn thượng..... " Tạ Thiên Lan ghé vào tai hắn, mập mờ nói khẽ: "Ta không có ý đồ gì, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, thích ngươi, có thể giúp ngươi ta rất vinh hạnh."

Nói xong ngón tay y linh hoạt giật ra, trường bào lỏng lẻo nháy mắt rơi xuống.

Sở Mộ Vân nắm chặt lấy lá thư, hắn muốn đẩy nam nhân này ra, nhưng cơ thể khô nóng đã chiếm lấy toàn bộ đầu óc của hắn, không thể chống lại được dục vọng ......

Lại một đêm.

Lần này Tạ Thiên Lan không thể nhịn được, tưởng tượng nam nhân dâm đãng dưới thân y lúc này là thủ lĩnh Nhân tộc ban ngày lạnh lùng cường thế, y liền hưng phấn không nhịn được.

Không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng không thể nghi ngờ là lần này sung sướng gấp mấy lần đêm trước.

Sau khi xong việc, Sở Mộ Vân lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now