Chương 192: Cảm giác hoang đường

1.2K 93 23
                                    

Nói như vậy vẫn không khiến Quân Mặc yên tâm, bởi vì A Mộc không biết y đã làm gì.

Trong lúc hoảng hốt, Quân Mặc đột nhiên thấy thời gian thay đổi, bản thân trở về ngàn năm trước, biến thành Tạ Thiên Lan.

Khi đó ở trong Vạn Thiên Cung, Tạ Thiên Lan chìm đắm trong ảo tưởng lừa mình dối người chắc cũng có cảm giác này.

Y thấy được trước kết cục nên liều mạng muốn bồi thường, từ ngọt ngào suốt bốn năm đến ý nghĩa của quả Hợp Cẩn... Tạ Thiên Lan có tâm trạng như thế nào khi làm những điều này, Quân Mặc bây giờ có thể cảm nhận được.

Thậm chí y còn hiểu tại sao cuối cùng Tạ Thiên Lan lại lựa chọn cái chết.

Mọi thứ không còn, sống để làm gì.

Nhưng đáng sợ là Quân Mặc không thể lựa chọn cái chết. Y luôn biết rằng... mình không thể chết được.

Cho dù đã loại trừ cơ thể tai ương, y vẫn không thể chết được.

Bởi vì... từ lúc bắt đầu, trong đầu y đã hiện lên hình ảnh như vậy.

Y chết đi, sau đó lại sống lại, lưng đeo tai ương. Sống cuộc đời thống khổ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Ngày hôm sau, tinh thần Sở Mộ Vân bắt đầu hoảng hốt, xem ra hắn đang dùng lại thuốc.

Sở Mộ Vân không hề bất ngờ. Cơ thể tai ương là đại họa, Quân Mặc chắc chắn sẽ không để nó ảnh hưởng đến bên ngoài. Chưa đề cập đến cái khác, chỉ riêng tình trạng cơ thể Sở Mộ Vân bây giờ mà gặp phải tai ương thì đến thần tiên cũng không cứu nổi.

Vì vậy Quân Mặc phải đi luyện chế thuốc loại trừ thể chất này.

Trước kia Sở Mộ Vân đã từng xem qua phương thuốc, có vài nguyên liệu không dễ tìm.

Hơn nữa thời gian luyện đan rất lâu, sau khi mở lò thì ba bảy hai mốt ngày không thể rời đi. Quân Mặc không có thời gian mà ở bên Sở Mộ Vân.

Nếu Sở Mộ Vân vẫn tỉnh táo, Quân Mặc không thể yên tâm được, vì vậy lại cho Sở Mộ Vân dùng thuốc.

Tuy Sở Mộ Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không thể chống lại tác dụng trâu bò của thuốc. May mắn vẫn còn Linh cục cưng còn tỉnh táo, đây không còn là vấn đề nữa.

Mơ màng qua hai ngày, Quân Mặc đoán rằng thuốc đã phát huy tác dụng, không dám chậm trễ hơn nữa. Sau khi Sở Mộ Vân ngủ, y quay người ra cửa.

Chuyến này mất ít nhất một tháng, thuốc mà y cho Sở Mộ Vân uống đủ khiến hắn ngủ lâu như vậy. Đợi đến khi Quân Mặc loại trừ cơ thể tai ương trở về, Sở Mộ Vân chẳng qua chỉ mới ngủ một giấc, không thể nghi ngờ được gì.

Đáng tiếc là Sở Mộ Vân cố tình để y đi.

Chờ khoảng bảy, tám ngày, Sở Mộ Vân mới bước xuống giường.

Tuy chân run, đầu choáng, mắt hoa, nhưng may mà hắn đã "tỉnh lại".

Sở Mộ Vân mới chỉ rời giường ngồi xuống ghế, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now