Chương 139: Máu lạnh vô tình

870 100 3
                                    

Đây thật sự là một người hiểu biết.

Sở Mộ Vân không rõ gã biết thật hay là mèo mù vớ phải chuột chết, nhưng gã nói rất đúng.

Máu đầu tim Dạ Kiếm Hàn thật sự là một bảo vật: Người bình thường dùng sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi, tuổi thọ kéo dài; tu sĩ dùng sẽ đột phá cảnh giới, lĩnh hội sức mạnh cường đại. Còn có lời đồn nếu được Dạ Kiếm Hàn tặng sẽ nhận lại năng lực "cắn nuốt" của y.

Nếu thật sự như vậy thì thứ kia quả thật là vô giá.

Dù sao Dạ Kiếm Hàn kiêu ngạo hàng ngàn năm, không ai làm gì được y cũng nhờ vào năng lực quỷ dị này.

Tuy nhiên máu đầu tim không thể so với máu ở những chỗ khác, rút ra sẽ đau thấu xương. Người bình thường thà chết chứ không chịu được hành hạ như vậy.

Càng đừng nói đến lấy máu đầu tim như lấy đi trái tim, cho dù có lấy cũng không sống được bao lâu. Dù sao cũng đều phải chết, cần gì trước khi chết phải chịu tội.

Trên mặt Sở Mộ Vân tràn ngập nôn nóng nhưng trong lòng lại không quan tâm.

Xem ra vở kịch này có thể hạ màn được rồi. Dạ Kiếm Hàn đương nhiên sẽ không rảnh chơi tiếp với hắn.

Vốn dĩ uy hiếp này đã chẳng có sức nặng gì, chưa nói đến việc hắn có đủ quan trọng để Dạ Kiếm Hàn lấy máu đầu tim không, cho dù có quan trọng thật thì sao?

Thân thể hắn bất tử, có chết cũng nháy mắt là sống lại. Sau khi sống lại còn mất trí nhớ, dạy dỗ lại từ đầu cũng không có gì khó.

Sở Mộ Vân nghĩ như vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý "hy sinh".

Chết nhiều rồi cũng quen, không có gì ghê gớm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lần này Sở Mộ Vân lại tính sai rồi.

Tên cao gầy kia đưa ra yêu cầu xong cũng cảm thấy chột dạ, nhưng lời cũng đã nói ra, tham vọng mê hoặc tâm trí gã, trường kiếm đặt trên cổ Sở Mộ Vân cũng run rẩy, không rõ là do lo lắng hay hưng phấn.

"Dạ Kiếm Hàn, rốt cuộc ngươi có cho không? Không cho ta sẽ..."

"Được" Dạ Kiếm Hàn bình tĩnh nói ra lời này.

Khuôn mặt tên cao gầy cũng vì vậy mà vặn vẹo, bởi vì mừng như điên mà không kiềm chế được.

"Thật sao?" Gã vội vàng hỏi lại.

Dạ Kiếm Hàn không chút do dự giơ tay lên, sương đen hóa thành một ống dài rỗng ruột, cách quần áo nhắm về phía trái tim.

Đồng tử Sở Mộ Vân co rút.

Linh: "Đây, đây, đây là muốn làm gì?!"

Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Linh, Dạ Kiếm Hàn đâm mạnh cái ống vào trái tim.

Lấy máu đầu tim đau đớn như thế nào không mấy ai biết, nhưng Sở Mộ Vân lại biết.

Bởi vì đây là thiết lập mà hắn viết ra. Trong tiểu thuyết, máu đầu tim của một em gái bên cạnh nhân vật chính có tác dụng đặc biệt, nàng vì nhân vật chính mà tự nguyện lấy ra. Quá trình này được Sở Mộ Vân miêu tả rất kĩ, vì vậy hắn biết rõ ràng đau đớn như thế nào.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now