Chương 89: Không muốn làm

1.1K 154 5
                                    

Chuyện đã xảy ra cũng cần thời gian tiếp thu; muốn giải trừ khúc mắc cũng cần phải tin tưởng lẫn nhau.

Sở Mộ Vân an ủi mình như vậy mà thả lỏng tâm trạng.

Tuy không cùng y thân mật nhưng Thẩm Thủy Yên thật sự đã thay đổi rất nhiều. Y không giam cầm Sở Mộ Vân, không hạn chế hoạt động của hắn, càng không phong ấn tu vi của hắn.

Đừng nói là Thiên Lâm Cung, cho dù hắn muốn đi đâu y cũng không ngăn cản.

Nhưng Sở Mộ Vân lại không đi đâu, hắn chỉ đi xung quanh tẩm điện, hồ sau núi, phòng bếp và vài nơi khác.

Thật ra Thẩm Thủy Yên đã tích cốc từ lâu nên không cần ăn uống. Nhưng giống như chấp niệm của Thẩm Thủy Yên với hắn, y chưa bao giờ thay đổi thói quen thích ăn cá.

Sở Mộ Vân cũng rất vui vẻ chăm sóc Thẩm Thủy Yên.

Nếu như ngày tháng trôi qua yên bình như vậy cũng không tệ, thế nhưng bảy ngày sau Sở Mộ Vân lại phát hiện ra thân thể bất thường.

Cảm giác xao động quen thuộc kia lại xuất hiện, tuy không mãnh liệt như trước nhưng cũng khó mà chịu được.

Lúc này Sở Mộ Vân mới nhận ra, dù diệt Mị thú thì thân thể hắn vẫn có kỳ phát tình. Hắn cần phải làm tình, tuy nhiên không còn chuyện không phải Tạ Thiên Lan thì không được.

Hắn có thể làm với Thẩm Thủy Yên. Như vậy có thể giả quyết được vấn đề này.

Nhưng...... Thẩm Thủy Yên không muốn làm với hắn.

Sở Mộ Vân cau mày, vẻ mặt hơi hoảng hốt.

Mấy ngày nay hắn đã ám chỉ rất nhiều lần nhưng Thẩm Thủy Yên luôn uyển chuyển từ chối. Sở Mộ Vân cũng không ngốc, đương nhiên biết y không muốn chạm vào mình.

Tuy nhắc nhở mình đừng nghĩ nhiều nhưng hắn cũng không có dũng khí đi ám chỉ.

Nếu không làm..... thì kỳ phát tình phải làm sao bây giờ?

Sở Mộ Vân rất mờ mịt nhưng trong lòng lại xuất hiện ý niệm thống khổ: Không thể để Thẩm Thủy Yên biết đến kỳ phát tình, tuyệt đối không thể...... Nếu y biết, y chắc chắn sẽ nghĩ dù không có Mị thú, mình cũng không giữ mình được, không ngăn được sự dụ dỗ của Tạ Thiên Lan.....

Đây là cái gai đâm ở trong lòng hai người. Bởi vì không nói, không chia sẻ nên nó càng ngày càng sắc nhọn. Chỉ cần thở cũng sẽ bị nó đâm vào, nhận lấy thống khổ mãnh liệt.

Tính Sở Mộ Vân vốn rất nhẫn nại, cho nên lần này hắn cũng chọn nhẫn nại.

Mỗi ngày gặp Thẩm Thủy Yên đều mong y sẽ ở lại vào ban đêm...... Tuy nhiên mỗi lần mong chờ lại là một lần thất vọng.

Hắn không nhắc đến chuyện này Thẩm Thủy Yên cũng rất mừng. Mỗi ngày y đều từ chối theo những cách khác nhau nhưng vẻ mặt Sở Mộ Vân càng ngày càng không ổn.

Hắn bắt đầu thất thần, không nhìn Thẩm Thủy Yên mà thường tự sa vào thế giới của chính mình. Nơi mà Thẩm Thủy Yên không thể đến.

Thẩm Thủy Yên đã nhận ra sự khác thường của hắn nhưng y lại giả vờ như không thấy, chỉ kiên nhẫn đối xử với hắn ngày càng tốt. Giống như bồi thường cho những sai lầm trước, liều mạng dùng cuộc sống dịu dàng như vậy gọi hắn trở về, gọi A Vân chỉ yêu mình y, trong mắt trong lòng chỉ có y.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now