Chương 109: Xá Thân Trận

1.2K 146 5
                                    

Máu trào ra, xiêm y màu đỏ cũng không thể che giấu vết máu sậm màu kia.

Con ngươi Sở Mộ Vân co lại, hắn tránh mắng: "Thẩm Thủy Yên!"

Trong trạng thái tỉnh táo, hắn chưa từng gọi họ tên đầy đủ của Thẩm Thủy Yên bằng giọng điệu như vậy. Vì vậy khi nghe thấy, trong mắt Thẩm Thủy Yên tràn ngập kinh ngạc.

Sở Mộ Vân vội vàng chạy tới, nhìn Tạ Thiên Lan suy yếu, hốc mắt hắn lập tức đỏ ửng: "Dừng lại!"

Lời này là nói với Thẩm Thủy Yên.

Trường kiếm màu vàng là do Phù Lục Thuật biến thành, không phải là vật thật, nhưng so với vật thật còn hung tàn hơn nhiều. Bùa chú hóa thành kiếm lợi hại hơn so với kiếm thật thương thật, bởi vì thứ đâm vào là sức mạnh của Thẩm Thủy Yên. Y phá tan phòng ngự của Tạ Thiên Lan, nếu tiếp tục đâm sâu vào thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hoại từ trong ra ngoài, cuối cùng là cái chết.

Thẩm Thủy Yên không cử động, y nhìn Sở Mộ Vân, giọng nói lạnh lẽo: "A Vân, ngươi quên y ép buộc, nhục nhã, tra tấn ngươi như thế nào sao?"

Sở Mộ Vân ngẩn ra.

Giọng Thẩm Thủy Yên bất giác tăng âm lượng: "Bốn năm nay ngươi coi y là ta, ngươi nhìn y cũng là nhìn ta. Từ trước đến nay ngươi chưa từng thích y, người ngươi thích là ta!"

Y hét lên như vậy nhưng ba người đều cảm thấy tổn thương.

Tạ Thiên Lan biết lời Thẩm Thủy Yên nói là sự thật.

Thẩm Thủy Yên lại không tin những gì mình vừa nói.

Sở Mộ Vân biết Thẩm Thủy Yên nói đúng một nửa, sai một nửa.

Nhưng bây giờ hắn không thể chọc giận y: "Tiểu Yên, nghe lời ta.... dừng lại, đừng..."

"A Vân" Đôi mắt Thẩm Thủy Yên tối đen, trong lòng y đang gào thét điên cuồng nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Y nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc: "Ta giúp ngươi báo thù được không? Ngươi đã nói ngươi hận y, muốn giết y, bây giờ... ta giúp ngươi giết y."

Đau đớn trong mắt Sở Mộ Vân gần như tràn ra ngoài, giọng hắn run rẩy: "Tiểu Yên, thả y ra. Từ nay ta sẽ không bao giờ gặp lại y nữa, ta và Tạ Thiên Lan..."

"Đủ rồi!" Tạ Thiên Lan ngắt lời Sở Mộ Vân.

Y rõ ràng đang ở bờ vực cái chết nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình tĩnh.

Tình huống này rất kì lạ, giống như y và Thẩm Thủy Yên đang thay đổi vị trí.

Người cầm kiếm lại như sắp phát điên, người sắp chết lại vô cùng bình tĩnh.

Tạ Thiên Lan không nhìn Sở Mộ Vân, quay lại nhìn chằm chằm Thẩm Thủy Yên: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ta còn sống thì sẽ có ngày ta đoạt lại hắn."

Lời này chọc giận Thẩm Thủy Yên hoàn toàn.

Sở Mộ Vân muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Ánh sáng vàng chiếu sáng cả bầu trời, Thẩm Thủy Yên dùng hết sức lực, mang theo phẫn nộ và hận thù vào một đòn trí mạng, đủ để hủy diệt trời đất.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant